Có chút khó chịu, thậm chí... Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng giận! Mộ Phù Ngọc cảm giác được có một ngon lửa đang nhen nhóm từ trong l*иg ngực mình, rồi nhanh chóng bùng lên, như thể sắp nổ tung, giống hệt một con cá nóc.
"Hoàng..."
"Câm miệng!" Nếu để cho ngươi gọi thêm vài tiếng nữa, ta chắc chắn sẽ tức đến mức muốn thăng thiên tại chỗ.
"... Ồ."
Mộ Phù Ngọc: "…..."
Sự trưởng thành trầm ổn của ngươi đâu? Phong thái đế vương của ngươi đâu? Chẳng lẽ đều bị chính bản thân tiểu Hoàng đế này nuốt vào bụng rồi ư?
Một người... sao lại có sự khác biệt khi ở trước mặt mọi người và khi ở riêng thế này? Chẳng qua hắn chỉ nặng lời một chút mà thôi, có cần phải làm ra bộ dạng ấm ức như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt thế này không? Người ngoài nhìn vào còn tưởng là hắn đang bắt nạt tiểu hoàng đế đấy chứ!
Ách? Ta vừa nói nặng lời… Hỏng rồi, vừa nãy cơn giận thăng thiên bốc lên tận đỉnh đầu, hình tượng nhân vật của ta có phải là đã bị sụp đổ rồi không?
Nghĩ đến việc bản thân mình vừa quát tiểu Hoàng đế một tiếng, biểu cảm Mộ Phù Ngọc trở nên cứng đờ... không lẽ bị phát hiện rồi?
Ơ... à, ừmm...
Đang đau đầu không biết nên giải thích như thế nào, thì đột nhiên hắn cảm thấy tiểu Hoàng đế bất ngờ tiến lại gần, thậm chí là cả người đều áp sát vào.
"Hoàng thúc, người lẩm bẩm cái gì thế?"
"..." Mộ Phù Ngọc thở ra một hơi dài mang đầy sự ức chế, cố gắng kiềm chế cơn bốc hỏa muốn tát bay tiểu Hoàng đế ra ngoài.
Còn giải thích cái gì nữa, dù sao thì đến cuối cùng hình tượng nhân vật cũng sẽ sụp đổ thôi, vậy tại sao không cho nó sụp đổ luôn từ bây giờ đi?
Mộ Phù Ngọc mỉm cười, nhét cái chăn đang ôm trong lòng sang cho tiểu Hoàng đế, rồi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà đẩy người xuống giường. Nếu nhẹ nhàng đã trở nên vô dụng thì đành phải dùng đến bạo lực để đuổi người đi thôi.
"Giang Tùy."
Ngay sau đó có một tiếng đáp lại, ánh nến bên ngoài màn trướng rất nhanh đã được thắp sáng lên.
Giang Tùy tiến vào nội thất, liếc mắt liền nhìn thấy cảnh tượng Bệ hạ ôm chăn đứng ngay trước giường. Giang Tùy hơi hơi cúi thấp, sờ sờ đầu như thể không hiểu nổi tình hình trước mắt là gì.
Giang Tùy khẽ di chuyển ánh mắt, lại thấy Vương gia nhà mình đang ngồi trên giường hờ hững nhìn hắn với một khuôn mặt không biểu cảm, nhưng Giang Tùy đã nhận ra Vương gia đang mím môi thành một đường thẳng.
Vương gia đây là... Tức giận? Là do Bệ hạ trêu chọc sao?
"Giang Tùy, Bệ hạ cảm thấy gian phòng này quá bí bách, ngươi sắp xếp cho Bệ hạ một gian phòng khác rộng rãi sáng sủa hơn một chút."
Mộ Phù Ngọc tận lực nhấn mạnh mấy từ “rộng rãi, sáng sủa”, cho dù ngươi không muốn đi ta cũng phải ép ngươi đi, ngươi tới lần nào ta đuổi lần ấy, đuổi đến khi ngươi không còn dám bước chân vào Túc Vương phủ nữa mới thôi.
A... hóa ra là như vậy sao? Ban nãy hắn còn tưởng là Bệ hạ…?
Giang Tùy khẽ gật đầu, nhấc nhẹ vạt áo định tiến lên hầu hạ.