Trong bóng tối vô tận, hai nam nhân, mặt đối mặt, tay nắm tay, tạo thành một tư thế giằng co hồi lâu.
Cứ kéo dài mãi như vậy, Đông Lâm Phong nhìn chăm chú vào Mộ Phù Ngọc, đến mức hắn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.
Bịch bịch... bịch bịch… Một tiếng lại một tiếng... như từng nhịp trống gõ thẳng vào tim, sau đó bay thẳng lên đầu.
Hóa ra, hóa ra... Toàn bộ đều là giả! Đều là giả! Là giả!!!
Hắn có thể yên yên ổn ổn vững chắc trên Long tọa, chỉ số IQ tất nhiên sẽ không quá kém, những gì buổi tối hôm nay nghe được... lại thêm những tin tức đứt quãng kia thu thập được trong nửa tháng này, Đông Lâm Phong không khó để cho ra được kết luận.
Đó chính là việc Mộ Phù Ngọc tạo phản là giả.
Mộ Phù Ngọc luôn miệng nói muốn tạo phản, muốn mưu phản, thật ra toàn bộ đều là giả!
Bởi vì có một thứ gọi là "cốt truyện" ép buộc hắn, khiến hắn nhất định phải đi theo những điểm cốt truyện đã được định sẵn, trước mắt có thể xác định cốt truyện kia muốn Mộ Phù Ngọc tạo phản, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm tạo phản, cho nên…
Muốn tạo phản thật ra cũng không phải là chủ ý của Mộ Phù Ngọc, hắn chỉ vì bị uy hϊếp mà thôi.
Có thể nói là "Liễu ám hoa minh*", xem ra, quyết định đêm nay tới đây quả là quyết định đúng đắn, nếu không thì làm sao lại có được tin tức tốt ngoài ý muốn như thế này.
* Liễu ám hoa minh: Tìm được lối ra trong đường tối.
Đông Lâm Phong đang suy tính làm thế nào để giúp Mộ Phù Ngọc bỏ gian tà theo chính nghĩa, đừng quản cốt truyện gì đó kia nữa... Còn nữa, phải đem bắt bằng được con tinh quái kia.
Con tinh quái kia xúi giục cái gì không xúi giục, lại dám xúi giục Mộ Phù Ngọc tạo phản, chẳng lẽ nó còn không biết đây là đại tội liên lụy tru di cửu tộc hay sao, quả nhiên là đáng chết! Nó...
Một tiếng bốp vang giòn, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đông Lâm Phong, hắn cúi đầu nhìn mu bàn tay mình vừa bị đánh, nhưng cũng không đau lắm.
"... Hoàng, Hoàng thúc... Người làm cái gì vậy?"
Lại còn dám hỏi hắn làm cái gì, Mộ Phù Ngọc mấp máy môi, đôi mắt bất thiện nheo lại, hắn đang hối hận vì vừa nãy mình đã đánh quá nhẹ, đáng lẽ nên đánh mạnh tay hơn nữa mới phải, rõ ràng tiểu Hoàng đế mỗi lần mở miệng đều gọi hắn là Hoàng thúc tôn kính rất dễ nghe, kết quả lại là...
Muốn nắm tay là nắm tay, lại còn bóp bóp nữa, có hiểu hành động đó gọi là lưu manh không hả? Đây chính là thái độ của ngươi đối với trưởng bối sao?
"Hoàng thúc, người... Ôm chăn mền làm gì thế?"
Ngươi quản ta ôm chăn mền làm cái gì, Mộ Phù Ngọc không muốn tốn thêm nước bọt với ai đó, rút tay ra một cách nhanh lẹ, đồng thời còn ôm chăn mền, một thân công phu trực tiếp nhảy qua thân tiểu Hoàng đế.
Chỉ là chưa đi được hai bước đã cảm thấy bên eo bị siết chặt…
Hắn bị ai đó giữ lại.
Nói chính xác hơn là, hắn bị tiểu Hoàng đế kéo cả người lẫn chăn quay trở lại.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và nhanh gọn, từ lúc hắn đứng dậy đến lúc bị kéo trở về, cả quá trình này cũng không quá năm giây, cho nên chờ Mộ Phù Ngọc hiểu được chuyện gì vừa diễn ra thì hắn đã ngồi lại vị trí cũ rồi.