Câu nói dường như đã thổ lộ hết tâm tình bấy lâu nay, nhưng trên thực tế ở trong lòng Mộ Phù Ngọc đã muốn nôn ọe ra thành tiếng,
[Chính ta nghe cũng cảm thấy buồn nôn chứ đừng nói là tiểu Hoàng đế, ta dám khẳng định hắn sẽ không kiên trì được bao lâu, chắc chắn là sẽ chạy trốn ngay trong đêm nay thôi.]
Đông Lâm Phong: "..."
Nếu không phải Trẫm có thể nghe được tiếng lòng của ngươi, nói không chừng sẽ chạy trốn thật rồi.
Muốn thấy Trẫm bỏ chạy ngay trong đêm ư, Trẫm sẽ không để cho ngươi được toại nguyện đâu.
"Bệ hạ, thần đối với người một tấm chân tình, thiên địa có thể bày tỏ, nhật nguyệt… "
Thu Thu nghe đến đó liền rùng mình một cái, lông chim suýt chút nữa thì rụng gần hết, Thu Thu nhanh nhẹn tranh thủ nhảy ra chen lời.
[Đủ rồi, đủ rồi, Ngọc Ngọc, ngươi làm như vậy cũng quá khoa trương rồi đi, nghe giả tạo quá, hơn nữa… còn khiến người ta sởn hết gai ốc.]
[… Khoa trương quá sao? Không phải đây đều là những lời thổ lộ tâm tình mà ngươi vừa mới nhắc ta sao?]
[…]
Bị quăng nồi trở về, Thu Thu lập tức dơ cánh che, móng vuốt nhỏ kiễng lên, chạy mất hút như một làn khói.
[Đúng rồi, ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Ta đang nói thì bị ngươi chen ngang làm quên mất.]
[Thiên địa có thể bày tỏ, nhật nguyệt... ]
Đúng đúng, chính là chỗ này, Mộ Phù Ngọc bổ sung thêm mấy chữ ở phía sau.
"Có thể chứng giám! Bệ hạ!"
Đông Lâm Phong: Nén cười thật vất vả, thật là làm khó Mộ Phù Ngọc rồi, lao tâm khổ tứ diễn được như vậy, Có phải Trẫm... cũng nên phối hợp với hắn một chút không?
Dù sao cũng đã cố gắng bày tỏ với cả thiên địa nhật nguyệt, nếu cứ mặc kệ để cho một mình Mộ Phù Ngọc diễn vở kịch này, thực sự là không nên.
"Hóa ra Hoàng thúc đã nuôi dưỡng dạng tình cảm này đối với Trẫm?"
"Bệ hạ, tình không biết tự bao giờ, thần đã nhận định đó là người."
Lần này chắc chắn sẽ làm ngươi khó chịu đến chết luôn.
Vì để phù hợp với hoàn cảnh, Mộ Phù Ngọc còn nắm chặt lấy một tay tiểu Hoàng đế, với một biểu cảm thâm tình sâu sắc.
"Hoàng thúc... Những điều người nói hôm nay, Trẫm nhất thời có chút không biết phải làm sao, Trẫm cần phải... Suy nghĩ thêm một chút?"
"A... A?"
Đông Lâm Phong trở tay ngược lại, nắm chặt lấy hai tay Mộ Phù Ngọc, vô cùng phối hợp mà nói.
"Chân tâm mà Hoàng thúc dành cho Trẫm, Trẫm có thể cảm nhận được."
Phong thủy luân chuyển, lúc này đến phiên Mộ Phù Ngọc bỗng nhiên ho khan, mắt ngốc mở to mà nhìn thẳng.
Trong lúc nhất thời, cảm giác đại não như vừa ngừng hoạt động... Đỉnh đầu tràn ngập dấu chấm hỏi?
Tình huống gì thế này???
"Hoàng thúc, người không sao chứ?"
Tiểu Hoàng đế vươn một cánh tay ra định ôm lấy, cùng với ngữ khí ân cần hỏi han. Đại khái là do thấy Mộ Phù Ngọc vẫn đang không ngừng ho khan, tiểu Hoàng đế định giúp hắn vỗ vỗ lưng để thông suốt, nhưng mà cánh tay vừa vươn ra đã bị Mộ Phù Ngọc chặn lại.
"Hoàng thúc, người đừng nóng giận, hôm nay người nói cái này... Đối với Trẫm mà nói thật sự là hết sức đột ngột, người cho Trẫm mấy ngày? Trẫm sẽ cho người một câu trả lời thỏa đáng."
Sững sờ một lát, Mộ Phù Ngọc chỉ cảm thấy xung quanh như tối sầm lại, đầu váng mắt hoa... Giống như đang nhìn thấy một mảng trời sao chói mắt đang quay cuồng trước mặt, cả đầu trống rỗng mờ mịt như keo dán nhầy nhụa đang dần hiện lên một nhận thức khiến hắn muốn phun máu.
Tiểu Hoàng đế... Vậy mà hắn lại tin những lời nói kia là thật?
Thiên ngôn vạn ngữ, vạn ngữ ngàn ngôn, đến cuối cùng chỉ gói gọn trong một từ – ĐCM!
Nếu có thể ghép thêm một đoạn nhạc nền để phù hợp với hoàn cảnh này, nhất định sẽ là – mười vạn đầu thảo nê mã đang điên cuồng gào thét lao qua, đất rung núi chuyển.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha ha ha, ta tự viết chương này, tiểu Hoàng đế và tiểu Hoàng thúc phô bày kỹ thuật diễn xuất lừa gạt qua lại lẫn nhau thật thú vị a, he he he...
Chocolate: tui beta lại đoạn này cũng cừi như điên.