Thu Thu ngay lập tức mà đảm bảo một cách chắc chắn rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, giọng điệu y như một lão làng thực thụ.
[Ngọc Ngọc, ngươi nghĩ thử mà xem, thay đổi góc nhìn một chút nhé, nếu là tiểu Hoàng đế nói với ngươi như vậy, ngươi sẽ phản ứng như thế nào?]
Cái này còn phải hỏi sao, còn có thể phản ứng như thế nào nữa, đương nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thậm chí là gói ghém hành lý chạy ngay trong đêm ấy chứ.
Thu Thu tiếp tục gia tăng hỏa lực thổi bùng lên ngọn lửa mãnh liệt truyền cho Mộ Phù Ngọc, Mộ Phù Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc mình đang dần nóng lên.
[Ngọc Ngọc, cố lên! Ta tin tưởng ngươi!]
[Bung hết kỹ năng diễn xuất của ngươi đi nào, làm cho tiểu Hoàng đế chạy trối chết đi, để sau này hắn không dám có ý định bước vào phủ nửa bước nữa.]
Hai tay âm thầm nắm chặt thành quyền, Mộ Phù Ngọc làm động tác để tự khích lệ bản thân cố lên, vì để cuộc sống sau này có một khoảng thời gian yên ổn, chẳng phải chỉ là tự bôi đen chính mình thôi sao!
Làm đi!
Chuẩn bị tinh thần xong xuôi, Mộ Phù Ngọc mỉm cười gọi một tiếng: “Bệ hạ”
Đông Lâm Phong sắc mặt cứng lại, mặc dù chỉ nghe được một nửa cuộc nói chuyện, nhưng không khó để đoán ra rằng có lẽ tên tinh quái Thu Thu kia đã đưa ra một kế hoạch gì đó cho Mộ Phù Ngọc để lừa hắn ra khỏi đây.
"Bệ hạ, thần muốn thú nhận với người một việc."
Trong lòng đã hết sức cảnh giác, nhưng trên mặt Đông Lâm Phong lại lộ ra vẻ không biết gì, tò mò hỏi.
"Chuyện gì vậy, Hoàng thúc?"
"Thần... Thật ra thần thích nam tử."
(Chocolate: có vẻ như cốt truyện đang ngày càng đi đúng hướng =)))
Đông Lâm Phong nghe vậy, bị làm cho sặc sụa, thật, thật sự không kịp chuẩn bị!
Hắn nhìn Mộ Phù Ngọc với vẻ mặt không thể tin nổi, thực sự là không thể tin nổi mà.
Đông Lâm Phong vạn vạn lần không thể ngờ tới, vì để khiến hắn không muốn bước chân vào đại môn Túc Vương phủ, mà Mộ Phù Ngọc còn dám nói đến những lời lẽ như là thích nam tử?
Có cần phải hi sinh lớn đến mức này không?
Kế tiếp, nếu thuận theo cách nói như vây, có phải Mộ Phù Ngọc sắp nói thích, thích hắn?
"Đặc biệt là kiểu người như Bệ hạ, thần nhìn liền sinh lòng yêu thích."
Đông Lâm Phong: Vậy mà đoán trúng rồi, chỉ là... không biết nên nói gì, chỉ im lặng muốn cười thôi.
Mộ Phù Ngọc, ngươi đúng thật là……
"Những ngày này, Bệ hạ đều tới chỗ của thần, lại cùng... thần, chung giường chung gối. Không tránh khỏi việc khiến thần nảy sinh một chút suy nghĩ viển vông..."
Mộ Phù Ngọc không ngừng thốt ra những câu tâm tình cảm động, trong lòng thì thầm đắc ý, hắn không tin là làm đến mức này mà còn không dọa được người chạy mất.
Từ không thể tin nổi đến mức kinh ngạc sững sờ, Đông Lâm Phong không thể không bội phục bản lĩnh nói chuyện của Mộ Phù Ngọc, quả thực khâm phục!
"Hoàng thúc, ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi… "
Trong bóng tối không thể thấy rõ biểu tình của tiểu Hoàng đế, nhưng từ giọng nói lắp bắp đến giọng điệu kinh ngạc đó cũng có thể đoán ra được, lúc này tiểu Hoàng đế chắc chắn đang rất hoảng sợ.
Bởi vậy nên tâm tình Mộ Phù Ngọc lại rất tốt, nói ra câu thoại tiếp theo.
"Thần tôn kính Bệ hạ."
"Hoàng thúc, ngươi ngươi... Người nói thật chứ?"
"Là thật! Thần đối với Bệ hạ ngưỡng mộ đã lâu, hận không thể ngày ngày bên cạnh để bầu bạn!"