Mộ Phù Ngọc lập tức đen mặt.
[Hiểu cái gì mà hiểu! Má chứ! Nam nữ chính thì không cần phải tuân theo cốt truyện, có thể sai lệch đến mức không CP cũng không sao, còn ta lại phải chờ đến khi nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu mới có thể lên sàn, các người muốn bắt nạt nhân vật phản diện không có nhân quyền đúng không? Có bản lĩnh thì các ngươi... Đúng rồi, suýt chút nữa thì ta quên mất, đến cả thời điểm đưa ta xuyên không các ngươi cũng làm sai!]
[Có bộ phận khiếu nại không? Ta muốn khiếu nại!]
Cái hệ thống rác rưởi gì thế này! Nhớ lại thời điểm hắn vừa xuyên đến đã phải đi canh giữ linh cữu Tiên đế suốt một tháng, đầu gối quỳ đến mức sưng phù mất cảm giác, thậm chí năm đó ông bà ngoại ruột thịt của hắn qua đời cũng không được hưởng đãi ngộ này, còn chưa kể phải đến biên giới nữa, đó là nơi cho người sống sao?
Chiến tranh, máu me, bạo lực, chết chóc, không giờ khắc nào là yên bình, hắn vốn dĩ là người hiện đại có một cuộc sống hòa bình thịnh thế, đã bao giờ gặp phải mấy cảnh tượng như này đâu! Cuối cùng chỉ có thể liên tục tự thôi miên bản thân rằng những người kia chỉ là người giấy* để an ủi chính mình.
* Người giấy: đây là một cách nói trong các truyện xuyên thư, ý chỉ rằng nhân vật trong sách chẳng qua là được viết trong sách bằng giấy mà thôi, nên người trong sách cũng chỉ là người giấy.
Cứ vậy mà ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.
Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ở biên giới những mười năm, Mộ Phù Ngọc khó tránh khỏi cảm thấy bất bình, đáng lẽ hắn không phải trải qua mười năm đó, nhưng chỉ vì bên kia có sự sai sót về mốc thời gian xuyên thư, cho nên hắn vẫn phải tự mình bổ sung khoảng thời gian trước khi cốt truyện chính thức bắt đầu.
Có tiểu Hoàng đế ở đây, bị bó buộc kiềm chế cũng đành chịu, nhưng ngay cả việc hắn muốn nói chuyện cũng phải lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận, mọi lúc mọi nơi phải ghi nhớ bản thân là thần, không thể đắc tội với tiểu Hoàng đế, phải chú ý từng tiểu tiết để tránh nói chuyện đυ.ng chạm đến khía cạnh nào đó vượt quá giới hạn chọc cho tiểu Hoàng đế không vui.
Tổng kết lại chỉ có ba chữ: Quá mệt mỏi.
Liếc mắt nhìn con chim xanh nào đó đã nhanh nhẹn cuộn tròn bản thân thành một quả cầu lông xù.
Hừ.
[Ta nói cho ngươi biết, ngươi giả chết cũng vô dụng. Muốn ta không khiếu nại chứ gì, đơn giản thôi, đem tiểu Hoàng đế ra khỏi đây cho ta, hiểu chứ!]
Thu Thu nghe thấy kí chủ nói sẽ không khiếu nại nó, lập tức sống lại tại chỗ, vỗ vỗ bộ lông xù của mình.
[Hiểu hiểu hiểu... Ta hiểu, kí chủ đại nhân thân yêu đáng kính của ta ơi, hay là ngươi cứ quẳng tiểu Hoàng đế ra ngoài đi ạ, ta tuyệt đối trung thành với ngươi trong mọi suy nghĩ và hành động mà!]
[Sau đó thì sao? Đem tiểu Hoàng đế ném ra ngoài sau đó thì sao, hắn có chân chẳng lẽ hắn không biết leo tường vào, không biết đạp cửa vào à! Cái ta cần chính là một biện pháp lâu dài hoàn hảo.]
Cái con chim ngu xuẩn này, biện pháp nó nghĩ ra được lại chính là lời đề nghị mà hắn vừa nói khi nãy.
Thu Thu vùng vằng tỏ vẻ giận dỗi.
[Nhưng đó là lời mà ngươi vừa nói mà.]
[……]
Mộ Phù Ngọc nhất thời không thể phản bác, tức tối mở miệng.
[Đổi cái khác đi! Cái nào mạnh mẽ dứt khoát hơn đi! Ngươi mà không nghĩ ra được thì đừng trách ta khiếu nại ngươi.]
[Mòeeeeee~ hổng muốn đâu, cầu buông tha mà... Ta đang rất cố gắng để suy nghĩ đây.]
Bày ra biểu hiện tiều tụy y như ký chủ nhà mình, Thu Thu cuối cùng cũng nghĩ ra được một biện pháp, lập tức khua môi múa mép chít chít chítt.
Mộ Phù Ngọc nghe xong, biểu cảm dần trở nên có chút mất tự nhiên, biện pháp này nghe qua quả thật có chỗ tốt, chỉ là.
[Ngươi chắc chắn? Có được không vậy?]
Thiết lập nhân vật của hắn đâu có như vậy đâu?
--------------------
(Chocolate: biện pháp sẽ là gì đây =)))))
Tình tiết bắt đầu hấp dẫn hơn rồi, cảm ơn các nàng đã đọc đến đây, những chương trước đó chủ yếu là để thể hiện rõ bối cảnh, thiết lập nhân vật và hoàn cảnh câu truyện mà thôi. Từ giờ sẽ bắt đầu các tình tiết “gay cấn” nhé. he he he ,)