Mộ Phù Ngọc vốn dĩ đang nhắm mắt giả bộ ngủ không muốn để tâm đến, nhưng tiểu Hoàng đế lại quá kiên nhẫn, dùng một ngón tay liên tục chọt chọt hắn, thực sự là ấu trĩ đến mức không thể chịu nổi. Mộ Phù Ngọc cố gắng kìm nén cơn giận mà quay đầu sang hỏi.
"Bệ hạ mấy tuổi rồi?"
"Mười tám."
Vậy mà tiểu Hoàng đế lại trả lời rất thành thật, khiến cho Mộ Phù Ngọc nhất thời câm nín. Loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình đại khái, bởi vì nến trong phòng ngủ đã tắt, trong đêm tối không thể nhìn thấy biểu cảm của người đối diện ra sao, Mộ Phù Ngọc cũng không khiêm tốn mà buông lời chế giễu.
"Hóa ra không phải Bệ hạ ba tuổi à!"
Nói xong, hắn cảm giác tay áo mình bị ai đó kéo kéo. Có lẽ là do mắt đã bắt đầu thích ứng với bóng tối, nhờ vào ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua màn trướng mỏng, hắn nhìn thấy một đôi mắt đen láy như ngọc đang chớp chớp nhìn hắn.
Xin xác nhận lại một chút, chỉ có ba tuổi thôi, không thể nhiều hơn được nữa.
"Hoàng thúc, có phải người đang giận ta không?"
Mộ Phù Ngọc hừ nhẹ một cái, biết thế là tốt, đừng tưởng rằng bản thân ngươi biết giả vờ một chút là ta sẽ không so đo với ngươi.
"Hoàng thúc, quy củ trong cung quá nhiều, ở chỗ này của người mới có thể tự tại hơn một chút."
Nói vậy nghe thì đáng thương, nhưng Mộ Phù Ngọc lại không mảy may đồng tình. Nếu ngươi ngại quy củ trong cung quá nhiều, vậy tại sao ngươi không tự thay đổi đi, ngươi là Hoàng đế cơ mà, chẳng lẽ không tuân thủ quy củ trong cung thì sẽ có người dám nói ngươi sao?
Theo hắn thấy chẳng qua là tiểu Hoàng đế rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi, nhưng... Đây chẳng phải là cái cớ quá phù hợp rồi sao?
"Nếu không thì, thần và Bệ hạ, đổi cho nhau?"
Mộ Phù Ngọc mở miệng có ý ám chỉ.
Ngay lúc vừa nói xong câu này, dường như bóng tối trở nên âm u hơn một chút, bầu không khí cũng đột ngột yên tĩnh lại.
Đại khái đã vài giây trôi qua, Mộ Phù Ngọc chỉ nghe được một tiếng cười khẽ.
"Được! Ngày mai Hoàng thúc hãy nghỉ lại trong cung đi, như vậy Trẫm không cần phải xuất cung nữa."
Ơ…...?
Từ đỉnh đầu chậm rãi mọc ra một dấu chấm hỏi, không phải chứ, không phải là nên tức giận sao, tại sao đáp án này lại không giống với điều hắn vừa nghĩ vậy? Tiểu Hoàng đế đang làm cái gì thế, rõ ràng là đã hiểu nhưng lại muốn xuyên tạc ý tứ trong lời hắn nói, như vậy vui lắm sao?
(Dịch giả: tui đọc câu đầu tui cứ tưởng ý ông Ngọc là hai ông đổi chỗ ngủ cho nhau để đỡ phải ngủ chung, đọc đến đây mới hiểu hóa ra có ý nghĩa sâu xa hơn, tức là chỗ ngủ của vua chỉ có thể dành cho vua ngủ thôi, ông Ngọc bảo để ông ngủ trong hoàng cung/long sàng ý là để ông Ngọc làm Hoàng đế cho kakaka)
"Bệ hạ thực sự hiểu hay là... không hiểu?"
"Trẫm cần… hiểu cái gì?"
Ngươi sống chết muốn giả vờ không hiểu đúng không, được! Cho ngươi giả vờ, đã thế, ta sẽ ngửa bài luôn.
[Cốt truyện của nam nữ chính đã lệch hết rồi, cốt truyện của ta lệch một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hay là chúng ta đẩy cốt truyện sớm hơn, tạo phản sớm hơn?]
[Chuyện này nhất định không được, sau khi nữ chính cùng tiểu Hoàng đế nam tuần trở về mới đến đất diễn của chúng ta, hiện tại thanh tiến độ nhiệm vụ còn chưa được kích hoạt, nếu tạo phản sớm bị tiểu Hoàng đế chú ý tới, đến lúc đó nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta còn chưa bắt đầu, thì ngươi đã bị... Hiểu chưa?]