Thu Thu mệt mỏi tiếp tục theo dõi, mặc kệ ký chủ nỗ lực ám chỉ như thế nào, thì tiểu Hoàng đế kia cứ như mọc rễ cắm sâu tại chỗ. Thậm chí ký chủ đã trực tiếp nói thẳng, thì cũng bị tiểu Hoàng đế dùng dăm ba câu nói là có thể dời đi sự chú ý, khả năng chuyển hướng chủ đề của tiểu Hoàng đế quả thực là lão làng.
Không hổ danh là Hoàng đế, khả năng nói chuyện này không ai có thể sánh kịp.
Mộ Phù Ngọc cũng cam bái hạ phong*, dù là uyển chuyển ám chỉ hay công khai nhắc nhở, tiểu Hoàng đế đều không biểu lộ thái độ. Hắn cũng không thể thật sự động thủ sai một đám người kéo tiểu Hoàng đế ra ngoài được, thậm chí hắn cũng đã suy xét đến việc để tiểu Hoàng đế ngủ lại đây còn hắn sẽ đi sang phòng bên cạnh, những nghĩ đến việc chủ nhân của căn phòng này rõ ràng là hắn, nào có đạo lý chủ nhân phải nhường phòng cho khách chứ.
* Cam bái hạ phong: thể hiện thái độ tôn trọng, kính trọng khi chấp nhận bản thân mình ở vị trí thấp hơn người khác.
Ở trong một góc mà Mộ Phù Ngọc không chú ý tới, Đông Lâm Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm, hóa ra cảm giác mặt dày lại là như vậy a... Cũng không tệ lắm!
Cuối cùng, Đông Lâm Phong bằng bản lĩnh của mình mà thực sự có thể được ngủ lại, hắn cho ra một kết luận: Chỉ cần da mặt đầy đủ dày, Mộ Phù Ngọc cũng không làm gì được hắn.
Chỉ là, hiện tại...
Mộ Phù Ngọc quay lưng về phía hắn, từ bóng lưng kia có thể nhìn ra Mộ Phù Ngọc có biết bao nhiêu sự không tình nguyện khi để hắn ngủ lại. Nhớ lại kiếp trước, hắn thế nào cũng không phát hiện ra Mộ Phù Ngọc còn có bộ dạng như thế này?
Không thích uống thuốc, khiến cho Tôn thái y bị dày vò cực khổ đến mức sắc mọi loại trung dược; không thích chơi cờ, nhất là chơi cờ cùng với hắn; ngược lại, là thích những món ăn có vị chua ngọt; thích những chỗ nhiều người náo nhiệt trò chuyện bát quái; đương nhiên, thích nhất vẫn là nói xấu sau lưng hắn với bộ dạng như không có gì kia, thậm chí trong lòng còn gọi hắn là tiểu Hoàng đế một cách rất trôi chảy.
Nha... Còn quên mất một điều nữa, chính là mỗi ngày đều hô vang khẩu hiệu tạo phản ở trong lòng, hô đến cực kỳ thuận miệng.
Còn không phải sao, ban đầu hắn còn thực sự tức giận, cho đến bây giờ đã giữ được thái độ bình tĩnh thấy biến không loạn, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi mà Đông Lâm Phong đã nghĩ thông suốt quá nhiều.
Biểu hiện rõ ràng nhất chính là, nếu một ngày Mộ Phù Ngọc không nhắc đến câu "muốn tạo phản" ở trong lòng, có khi ngược lại hắn sẽ đi kiểm tra xem liệu có phải Mộ Phù Ngọc đang gặp chuyện gì mà đến ngay cả khẩu hiệu tạo phản cũng không thấy nhắc đến?
Chắc chắn là có vấn đề a?!
Mộ Phù Ngọc nằm nghiêng quay lưng về phía Tiểu Hoàng Đế nên không biết Tiểu Hoàng Đế đang nghĩ gì, dù sao Tiểu Hoàng Đế đang âm mưu điều gì cũng không liên quan đến hắn, bây giờ hắn cũng đang rất cố gắng tận lực tìm biện pháp giải quyết vấn đề này đây!
Tiểu Hoàng đế thường xuyên chạy đến muốn tìm hắn để “hàn huyên chuyện cũ”, thao tác hợp lý thành thục này khiến hắn cực kỳ đau đầu, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp để chặn đứng tâm tư của tiểu Hoàng đế mới được.
Đó là một lý do, thực ra cũng vì một lý do khác nữa, chủ yếu là Mộ Phù Ngọc cũng không muốn quá thân mật với tiểu Hoàng đế, hắn đã được định sẵn là trở thành một đại phản diện tạo phản, sẽ không chung đường chung lối với tiểu Hoàng đế, trong khi tiểu Hoàng đế lại quá trọng tình cảm nặng tình thân, hắn không muốn gieo cho tiểu Hoàng đế quá nhiều sự kỳ vọng nào.
Như vậy đều tốt cho cả hắn và tiểu Hoàng đế, bởi vì… không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng.
Đang nghĩ đến vô vàn biện pháp để xa lánh tiểu Hoàng đến, chợt cảm thấy sau lưng bị chạm nhẹ một cái.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi chỉ muốn nói... Hiện tại hai người này đang không đi chung đường
Nhưng vẫn phải chúc mừng tiểu Hoàng đế đã thành công ở lại bằng bản lĩnh của chính mình, he he he...