Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 46

Mộ Phù Ngọc nghe cách xưng hô kia quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn, bàn tay đang vuốt ve chim nhỏ chợt dừng lại, chậm rãi quay đầu.

Ai để tiểu Hoàng đế vào đây vậy?

"Hoàng thúc, nhìn thấy Trẫm khiến Hoàng thúc kinh ngạc đến thế sao?"

Đâu chỉ đơn thuần là kinh ngạc, mà thực sự là sợ hãi đến mức không thể diễn tả, nhìn thấy tiểu Hoàng đế không mời mà đến, Mộ Phù Ngọc cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau đau.

"Bệ hạ sao lại tới rồi?"

Không thể không chú ý đến, từ “lại” này được sử dụng rất là khéo léo.

Tuy nhiên, người đứng trước mặt lại là tiểu Hoàng đế đầy dụng tâm, cho nên từ này dùng xong cũng không có tác dụng gì.

Còn không phải sao, Đông Lâm Phong cười cười giống như là nghe không hiểu ám chỉ của Mộ Phù Ngọc khi nhấn mạnh từ kia trong câu nói, dù sao khi tiểu Hoàng đế đến đây cũng đã chuẩn bị sẵn một cái cớ rồi.

"Hoàng thúc đã giải quyết được tâm sự của Trẫm, Trẫm tới đây để đặc biệt cảm tạ Hoàng thúc... Nhân tiện ghé qua hỏi thăm và ôn chuyện với Hoàng thúc một chút."

Nghe lý do này đã quá quen tai, Mộ Phù Ngọc cảm thấy đầu mình lại càng đau hơn, liệu có thể đổi sang lý do khác được không hả? Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được việc tiểu Hoàng đế đến đây lúc này chắc chắn không có chuyện gì tốt cả, cái gì mà ôn chuyện một chút thực ra chỉ là mượn cớ mà thôi, cả chiều nay đi dạo thành Thịnh Kinh, đã tán gẫu cả một buổi rồi, lẽ nào còn chưa đủ hay sao?

"Chẳng lẽ đêm nay Bệ hạ lại muốn nghỉ tại Túc Vương phủ sao?"

"Trẫm lại làm phiền Hoàng thúc rồi."

Đông Lâm Phong nói chuyện một cách đường hoàng hiển nhiên, cũng không thèm phí công tìm một lý do khác, thật ra cũng không phải hắn không muốn tìm một lý do khác, mà là càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có mỗi lý do này là thiết thực hữu dụng nhất, không ai có thể tìm ra lỗi bắt bẻ gì.

Mộ Phù Ngọc: "..."

Chưa bao giờ thấy một tiểu Hoàng đế mặt dày trơ trẽn đến vậy, đây là đang muốn bày tỏ thái độ chê trách ngủ ở Long sàng trong Hoàng cung không thoải mái có đúng không?

[Ta ném tiểu Hoàng đế ra khỏi Túc Vương phủ, như vậy có được không?]

[Trong suy nghĩ thì hoàn toàn có thể, nhưng thực hiện hành động trên thực tế thì hoàn toàn không khuyến khích.]

Thu Thu bị đề xuất bất ngờ của ký chủ làm cho giật mình hoảng hốt, nhưng đã rất nhanh chóng dùng lời lẽ an ủi. Thật ra nó cũng bày tỏ một thái độ im lặng đối với việc tiểu Hoàng đế cứ ba ngày lại hết hai ngày đến làm phiền và qua đêm chỗ ký chủ nhà mình như thế.

Đường đường là Hoàng đế của một nước, có Hoàng cung lộng lẫy thì không ở, lại suốt ngày chạy đến Vương phủ tìm ký chủ, thậm chí còn ngủ chung với ký chủ trên một chiếc giường, còn lấy cái cớ mĩ miều là “hàn huyên chuyện cũ”.

Dĩ nhiên, so với người kí chủ luôn miệng phàn nàn kia, thì Thu Thu chỉ dám âm thầm bày tỏ thái độ ở trong lòng, dù sao nó cũng không dám thêm mắm dặm muối kích động ký chủ làm ra chuyện gì tày trời được, tiểu Hoàng đế suy cho cùng cũng là nam chính, đâu thể trực tiếp ném ra khỏi cửa được chứ, tội dĩ hạ phạm thượng là ở tù mọt gông đó.

Sau khi tự an ủi bản thân, Thu Thu vội vàng lên tiếng thuyết phục.

[Thôi nào, bình tĩnh, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm đối đầu với tiểu Hoàng đế đâu, chờ chút nữa, sau khi ngươi trò chuyện mấy câu thì đuổi tiểu Hoàng đế sang phòng khác ngủ là được mà.]

Nói như thế quả thật không sai, thậm chí còn có vẻ là biện pháp tốt nhất vào lúc này.