Nhân gian trời tháng tư, vào một đêm trăng thanh gió mát.
Túc Vương phủ, trong phòng ngủ, một người một chim đã trao đổi xong xuôi được một lúc rồi, nhưng Mộ Phù Ngọc vẫn còn nhíu mày mãi, tâm phiền khí ngược, chỉ trong chốc lát mà đã đổi tư thế ngồi đến mấy lần liền.
Mộ Phù Ngọc nhìn con chim béo tròn nào đó vẫn đang mải mê mổ mổ trên bàn ăn, bèn giơ ngón tay ra chọc chọc.
"Sao ngươi cứ ăn hoài thế? Ngươi không thể nghỉ ăn dù chỉ là một chút thôi sao?"
Thu Thu xảo quyệt gặm tiếp một miếng điểm tâm rồi ưỡn bụng nằm ngửa, phát ra tiếng chít chít ~ chít chít ~, ánh mắt đen nhánh của nó lộ ra niềm vui sướиɠ hưởng thụ.
[Mạnh một chút, mạnh tay một chút đi mà... Ư… ư…, thoải mái ghê ấy, chít~.]
[Ôi ký chủ đại nhân của ta ơi, chít chít chít~ kí chủ đại nhân ơi, ngươi cũng đừng vì chuyện này mà mặt mày ủ ê nữa, cốt truyện sai lệch thì cứ kệ cho nó sai lệch đi, việc này không liên quan gì đến ngươi đâu, không cần phải tự mình làm khổ bản thân làm gì cả, a... Cười một cái đi xem nào! Chúng ta chỉ cần cố gắng đảm bảo cốt truyện của bản thân là được rồi.]
“Ngươi trốn tránh trách nhiệm như thế, cấp trên của ngươi có biết không hả?”
[Miễn là thế giới tiểu thuyết không sụp đổ, thì chẳng có ai để ý đến những chuyện này đâu!]
Một bên Thu Thu chẳng hề để ý mà cứ hồn nhiên phẩy phẩy đôi cánh xanh lam rực rỡ, một bên mỏ lại bẹp bẹp hai ba cái rồi nuốt trôi miếng điểm tâm, vừa lòng thỏa ý, đương nhiên nó cũng không quên tiếp tục an ủi ký chủ nhà mình.
[Ngươi cứ yên tâm đi, dưới sự bảo vệ của ý thức thế giới tiểu thuyết, cho dù cốt truyện có bị lệch hướng thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn sẽ quay trở về như ban đầu mà thôi.]
“Nhưng... nếu như, cốt truyện không quay trở về như ban đầu thì sao?”
Mộ Phù Ngọc bày tỏ sự lo lắng lớn nhất trong lòng mình.
[Không quay trở lại? Không quay trở lại thì không quay trở lại thôi! Ngọc Ngọc, chúng ta chỉ đến đây để làm nhiệm vụ, tuyến tình cảm của nam nữ chính không liên quan gì đến chúng ta, nếu thực sự đến cuối cùng nam nữ chính không đến được với nhau, thì cũng là do duyên số của bọn họ mà thôi.]
Hay lắm… Đường đường chính chính quăng một lời ngụy biện không thể chối cãi, Mộ Phù Ngọc sửng sốt đến câm nín, không thể tin được con chim hệ thống này lại có thể thốt ra câu nói như là việc nam nữ chính có thể đến được với nhau hay không là do duyên số?!
Nếu như xuyên thư đều gặp phải nhân viên không đáng tin cậy như con chim này, thì sớm muộn gì cũng gặp rắc rối!
"Nếu nói như vậy, thì tại sao chúng ta còn phải đi theo đúng cốt truyện?"
[Cái này sao...]
Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được câu trả lời, đôi mắt đen tròn xoe nhìn thẳng.
[Ta cũng không biết! Cơ sở dữ liệu không có ghi chép liên quan đến vấn đề này.]
Mộ Phù Ngọc nghe lời giải thích xong mà muốn bày tỏ thái độ xem thường, trông cậy vào con chim ngu xuẩn này còn không bằng tự trông cậy vào chính mình.
(Chocolate: đoạn đối thoại trên giữa Ngọc Ngọc và Thu Thu trong bản gốc tác giả dùng dấu ngoặc kép với lời nói của Ngọc Ngọc và dấu ngoặc vuông với lời nói của Thu Thu, tức là Ngọc Ngọc nói thành tiếng, còn lời Thu Thu nói chỉ có Ngọc Ngọc có thể nghe được.)
[Ngọc Ngọc, ta nằm ở đây nè, ngươi không tiếp tục sao?]
Móng vuốt nhỏ gẩy gẩy tay kí chủ, tư thế cũng đã bày sẵn xong hết cả rồi, bộ lông xù mềm mại mà yêu cầu thì ai có thể cự tuyệt được chứ, Mộ Phù Ngọc đặt tay lên trên bắt đầu xoa nắn, Thu Thu phối hợp phát ra tiếng grừ grừ, chim nhỏ thể hiện thái độ vô cùng sáng khoái. Ngay lúc một người một chim đang hòa hợp mà hưởng thụ, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.