Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 44

Tiểu Hoàng đế này quan sát cũng thật nhạy bén, nữ chính ở lầu dưới thì không nhìn mà lại đi nhìn hắn.

"Bệ hạ quan sát quả thật tinh tế!"

Đông Lâm Phong hoàn toàn bất ngờ với lời đối đáp này.

"Hiếm khi thấy Hoàng thúc để ý đến một vị cô nương nào đó, nói không chừng một ngày nào đó vị này chính là Hoàng thẩm của Trẫm, Trẫm đương nhiên phải lưu ý đến rồi."

Tiểu Hoàng đế không giải thích còn đỡ, vừa giải thích xong liền khiến cho Mộ Phù Ngọc càng thêm bối rối, nếu Mộ Phù Ngọc không hiểu sai, thì chính là tiểu Hoàng đế đang muốn làm bà mối, muốn tác hợp cho hắn và nữ chính, thật quá sức tưởng tượng!

Hít thở sâu một hơi, Mộ Phù Ngọc cố gắng tỉnh táo.

"Hay là trước hết Bệ hạ hãy quan tâm chuyện chung thân đại sự của bản thân đi, chuyện của thần không dám nhọc lòng Bệ hạ."

Nếu biết việc bản thân xuất hiện sớm sẽ khiến cho cốt truyện đi lệch cả vạn dặm, thì lúc ấy ở hoàng cung Mộ Phù Ngọc nhất định sẽ không đồng ý bồi tiểu Hoàng đế đi dạo phố. Hắn phải mau chóng trở về để thảo luận cùng Thu Thu một chút mới được, cốt truyện không tiến triển theo như tiểu thuyết thì liệu có phát sinh vấn đề gì không?

Thật sự đấy! Chưa từng gặp nam chính nào bất cẩn như vậy, tự tay đẩy thiên mệnh nữ chính của mình ra ngoài.

Đột nhiên bị lườm một cái, Đông Lâm Phong có chút lúng túng, hắn còn đang mải suy nghĩ về lời nói vừa rồi, giống như...

"Hoàng thúc, không phải là người nên cưới Vương phi trước sao? Nếu không phải là Hoàng thúc phải đi trấn thủ biên cương, thì bây giờ cũng nên con cháu đầy đàn rồi."

Có việc gì thì cứ nói thẳng, đừng tưởng nói móc hắn lớn tuổi mà hắn nghe không hiểu, chẳng qua là hắn không muốn đôi co chút chuyện nhỏ nhặt này mà thôi.

"Bệ hạ nói rất đúng, thần đã đến tuổi tu thân dưỡng tính, cũng không nên làm chậm trễ nhân duyên của con gái người ta."

Vì để tránh cho tiểu Hoàng đế lại nghĩ đến chuyện tác hợp, hừm... hắn cần phải nghĩ biện pháp đối phó mới được, tốt nhất là nên cách xa tiểu Hoàng đế một chút.

Đông Lâm Phong: "......" Lời này thực sự là lời nói nghiêm túc sao?

Ánh mắt trầm xuống, Đông Lâm Phong ngẫm lại bộ dáng và giọng điệu thản nhiên của Mộ Phù Ngọc khi hắn tác hợp cho Mộ Phù Ngọc với Nam Cung Vãn Tình, cùng với những lần thăm dò trước đó, có vẻ như việc Mộ Phù Ngọc thích Nam Cung Vãn Tình vẫn cần phải cân nhắc thêm.

Rốt cuộc cốt truyện là cái gì? Còn có những lời mà Mộ Phù Ngọc nói với tinh quái kia khi nhìn thấy Nam Cung Vãn Tình, Đông Lâm Phong chỉ có thể nghe được một nửa nên không thể nào hiểu hết được.

Rõ ràng những chữ mà trong lòng Mộ Phù Ngọc nói ra, hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, thì lại không thể nào hiểu nổi, hắn không hiểu vì sao hai chữ tựa hồ như không có chút nào liên quan, lại có thể ghép thành một từ nghe hòa hợp thuận tai đến vậy!

Cho nên, đôi khi, trong vô thức, Đông Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác: Là bản thân hắn... Kiến thức hạn hẹp sao?

Cũng... không biết tại sao? Hắn luôn cảm thấy Mộ Phù Ngọc và Nam Cung Vãn Tình giống nhau ở phương diện nào đó, nhất là khi hai người cùng nói đến một việc, mang đến cho hắn một cảm giác rất giống nhau, Đông Lâm Phong không hiểu nổi loại cảm giác này từ đâu tới, đến mức nín đầy một bụng nghi vấn, nhưng hết lần này tới lần khác không thế nào hỏi ra lời.

Suy ngẫm một lúc, Đông Lâm Phong bất chợt nhớ đến câu nói "Đọc sách trăm lần, tự hiểu ý nghĩa", cũng không cần khoa trương đọc đến trăm lần như thế, nhưng chỉ cần nghe đi nghe lại nhiều lần, chắc hẳn sẽ tự hiểu được ẩn ý trong đó.

Xem ra phải tìm cách để không rời khỏi Mộ Phù Ngọc một bước.

Bằng một cách thần kì nào đó, mà suy nghĩ của hai người đang ngồi đối diện nhau này cùng đạt đến sự đồng điều nhất trí kì lạ, chỉ là mục đích mà họ muốn đạt được, lại hoàn toàn trái ngược nhau.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hoàng đế có lời muốn nói: Tiểu hoàng thúc, đã hứa là sẽ “biết mình biết ta, hòa hợp ăn ý” mà?

Mộ Phù Ngọc: Ăn hết rồi.

Tiểu Hoàng đế: ...

Dịch giả: đoạn này tui cũng không hiểu có phải là tác giả đang chơi chữ không, vì tui không hiểu rõ chơi chữ là thế nào, mà tui cũng k nhìn thấy chữ nào dùng để chơi chữ ở đây cả, nhưng nội dung thì được hiểu là một tiểu kịch trường hài hước như thế này:

Tiểu Hoàng đế nói với tiểu Hoàng thúc rằng hai người đã hứa hẹn là sẽ hòa hợp ăn ý với nhau, sẽ cởi mở tấm lòng với nhau rồi cơ mà.

Tiểu Hoàng đế dùng nghĩa bóng của từ “biết mình biết ta”, “hòa hợp ăn ý” nhưng tiểu Hoàng thúc lại cố tình đáp lại là đã “ăn hết rồi” là cố tình nói chuyện theo nghĩa đen, đồng thời cũng có nghĩa bóng là sự hợp tác ăn ý đã kết thúc vì đã “ăn hết rồi”.