Nam Cung Vãn Tình nở nụ cười tươi tắn đúng chừng mực, nói.
"Không quấy rầy đến hai vị công tử dùng bữa chứ?"
Mộ Phù Ngọc nhìn thấy nữ chính xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thán sức mạnh cốt truyện thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù qua sự việc vừa rồi nam nữ chính không gặp mặt, nhưng bây giờ nữ chính đã tìm tới tận cửa, như vậy tức là nam nữ chính có thể gặp mặt rồi.
Con đường dẫn hắn về nhà, đang càng ngày càng gần rồi.
"Không có, cô nương là chủ nhân của tửu lâu này sao?"
"Không giấu gì hai vị công tử, ta chính là chủ nhân của tửu lâu này – Nam Cung Vãn Tình."
Nam Cung Vãn Tình nói xong thì hơi cúi người hành lễ, thái độ tự nhiên thoải mái, không hề giống với vị cô nương vừa ở dưới đại sảnh cầm đoản đao uy hϊếp nam nhân khác.
"Đã làm phiền đến nhã hứng của hai vị công tử rồi, đây là một phần lễ nhỏ mà bản tiệm đền bù cho hai vị công tử, xin hãy nhận lấy."
"Nam Cung cô nương khách khí, ta... Cùng công tử nhà chúng ta vẫn luôn ở lầu hai, không hề bị làm phiền."
Tuy nói như thế, nhưng Mộ Phù Ngọc vẫn cười mà nhận lấy giỏ hoa được tỳ nữ bên cạnh nữ chính mang đến, còn một giỏ đưa qua cho tiểu Hoàng đế.
"Đa tạ."
"Đừng khách sáo."
Mộ Phù Ngọc nghi hoặc – như vậy là xong rồi sao, không còn gì nữa à?
Một người là nam chính, một người là nữ chính, hai người xứng đôi vừa lứa đã được trời cao định sẵn, vậy mà chỉ có mỗi một câu cảm ơn là xong rồi sao, nói thêm một câu nữa thì sợ bỏng miệng à.
Nữ chính à, đây là nam chính đó, cô gật đầu với người ta một cái là xong rồi hả, sao lại không có thêm gì khác nữa vậy?
Nhìn thấy nữ chính tặng lễ vật xong liền rời đi, Mộ Phù Ngọc cúi đầu nhìn chằm chằm giỏ hoa trong tay, trong đầu liên tiếp chất vấn: Hảo cảm đâu? Cốt truyện đâu? Màn đối diễn đáng mong chờ đâu?
Rõ ràng khi xem đoạn phim mà cốt truyện chiếu ra không như thế này mà, sau khi nam nữ chính gặp mặt giới thiệu danh tính bản thân còn hẹn ngày sau gặp lại mà!?
Lẽ nào là do phương thức bọn họ gặp mặt thay đổi nên đã gây ra hiệu ứng cánh bướm*?
*Hiệu ứng cánh bướm: Những thay đổi nhỏ có thể dẫn đến hậu quả, kết quả lớn. Nguồn gốc của câu nói này xuất phát từ Giáo sư Khí tượng học Edward Loenz, trong quá trình nhập số liệu, tính toán mà có sự thay đổi nhỏ về biến số đã làm thay đổi dự báo thời tiết một cách bất ngờ, từ đó ông có câu nói nổi tiếng: “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas”.
"Hoàng thúc, Nam Cung cô nương đã đi rồi."
Ta thấy rồi, không cần ngươi cố ý nhắc nhở.
"Hoàng thúc, có phải ngươi coi trọng vị Nam Cung cô nương kia không?"
Mộ Phù Ngọc: "......"
Ha ha ha, ta câm nín không thể nói thêm lời nào nữa luôn á.
"Hoàng thúc... Nếu người coi trọng vị Nam Cung cô nương kia, trẫm sẽ tứ hôn cho ngươi."
Khụ... Khụ khụ... Tiểu Hoàng đế thật biết cách làm người khác ngạc nhiên, còn muốn tứ hôn nữ chính cho hắn. Đây, đây là hành động gì vậy, sao lại cho rằng hắn coi trọng nữ chính chứ.
"Bệ hạ, có phải người đang hiểu lầm chuyện gì không?"
"Không phải sao? Mới vừa rồi Hoàng thúc luôn nhìn chằm chằm vị Nam Cung cô nương kia, từ khi Nam Cung cô nương bước vào nhã gian, Hoàng thúc vẫn luôn... Nhìn không dời mắt, không phải là vì coi trọng nàng sao?"
Đông Lâm Phong cho rằng hắn đã lật bài ngửa nói rõ ràng như vậy rồi, tại sao Mộ Phù Ngọc còn chưa tỏ thái độ, lẽ nào tình cảm mà Mộ Phù Ngọc đối với Nam Cung Vãn Tình... đều là giả vờ sao?
"......"