Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 42

Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt đã được thu dọn sạch sẽ, khách nhân ở lầu hai cũng đều cùng nhau quay trở lại nhã gian để tiếp tục dùng cơm.

Mộ Phù Ngọc ngồi bên bàn ăn, nhìn nồi lẩu nóng hổi ở trước mặt, thưởng thức hương vị thơm ngon bá đạo nức mũi mê người đặc trưng của nước cốt lẩu, nhưng lại luôn có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó?

Rốt cuộc là là lạ ở chỗ nào đây?

Ánh mắt lướt qua chỗ tiểu Hoàng đế, Mộ Phù Ngọc chợt tỉnh ngộ, rốt cuộc là đã nhận ra không đúng ở chỗ nào, chính là vừa rồi nam nữ chính còn chưa gặp mặt nhau.

Theo như cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, trong bối cảnh khi tên Thế tử kia dẫn người đến đập phá tửu lâu của nữ chính, là do nam chính – cũng chính là tiểu Hoàng đế ra mặt giải quyết. Nhưng với tình hình bây giờ, đừng nói là ra mặt giải quyết, thậm chí tiểu Hoàng đế còn không xuống lầu, nữ chính đã tự mình giải quyết tên Thế tử kia chỉ bằng một cây đoản đao.

Cho nên – nam nữ chính không gặp mặt nhau, cốt truyện này còn có thể đi tiếp không vậy?

Đúng rồi, Thu Thu đâu? Cái con chim ham ăn này, nhất định là lại chuồn đi đâu đó tìm thức ăn rồi.

"Hoàng thúc, ngươi đang nghĩ gì thế? Sao lại thất thần như vậy?"

"Ta đang nghĩ tới nữ ách... Than, cái này, than đốt, món này được nấu trên than đốt đỏ hồng nhất định ăn sẽ rất ngon."

Lời vừa thốt ra đã kịp nuốt trở về, Mộ Phù Ngọc vội vàng di dời sự chú ý, tiện thể gắp một lát cá cho tiểu Hoàng đế.

"Miếng cá này nấu vừa chín tới, có thể ăn được rồi."

Mộ Phù Ngọc nếm thử một miếng, cảm thấy rất hài lòng mãn nguyện. Cũng phải đến mười năm rồi hắn không được ăn món này, quả nhiên vẫn là hương vị quen thuộc giống y như trong ký ức. Miếng cá tươi ngon thanh mát còn ẩn chứa vị ngọt dịu, những món ăn kèm bên trong nồi lẩu cũng được phối hợp hòa quyện hoàn hảo giúp làm tăng thêm hương vị của món ăn mà lại không làm mất đi sự đặc trưng của từng món.

Đúng lúc hai người vừa dùng bữa xong, có một tiểu nhị đã mở cửa nhà gian từ bên ngoài và một nữ tử mặc một bộ váy sắc xanh da trời, dung mạo diễm lệ, dáng người cao ráo, uyển chuyển bước vào. Người đến không ai khác chính là Nam Cung Vãn Tình.

Phải kể lại câu chuyện từ ngày hôm qua, tửu lâu của nàng tiếp đón một vị khách, chính là tên Thế tử ngốc đó, hắn mở miệng dõng dạc nói muốn nàng giao ra công thức món lẩu, vẻ ngoài hắn đã khó ưa lại còn tự đề cao bản thân, hiển nhiên bị nữ chính đánh đuổi ra ngoài ngay lập tức. Nam Cung Vãn Tình còn nói với hắn một câu: “Nếu ngươi còn có dũng khí đến đây gây rối lần nữa, thì cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ngươi.”

Vậy mà hôm nay, tên Thế tử ngốc kia thực sự mang theo một đám tay sai tới, trùng hợp đúng lúc nữ chính đang phụ giúp ở phòng bếp phía sau, nên mới kịp thời ngăn cản được đám người kia phá phách đập đồ và dọa sợ khách nhân đến tửu lâu dùng bữa.

Nếu đối phương không phải là một Thế tử, thì chắc chắn nàng đã “tài trợ miễn phí” cho hắn một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân, để hắn lưu lại một bài học khó quên trong cả kiếp này.

Để hắn biết người nào có thể gây sự, còn người nào thì không thể chọc đến!

Khụ khụ, hình như đã lan man quá nhiều rồi, cùng quay trở lại câu chuyện chính nào, lúc này nàng tới là để đưa lễ vật tạ tội. Thực ra việc đưa lễ vật này không cần phải để đích thân chủ nhân tửu lâu là nàng mang đến tặng, nhưng sự việc hôm nay gây kinh động quá lớn, đại sảnh tửu lâu bị người khác đập phá gây rối, nàng thân là chủ nhân nơi này cũng nên tự mình ra mặt để giải thích và trấn an lòng người.