Ở đại sảnh lầu một, cuộc náo nhiệt lúc này đã chuyển sang giai đoạn tính toán đền bù tổn thất.
Chỉ thấy Nam Cung Vãn Tình vẫn như cũ, tay cầm đoản đao kề trên cổ Chân Hoài Tài, phía sau nàng là một tiên sinh làm sổ sách đang gẩy gẩy bàn tính để kiểm kê những vật phẩm của tửu lâu bị đập phá, đồng thời Nam Cung Vãn Tình cũng đọc lên một chuỗi dài các khoản tiền bồi thường này nọ, mở miệng ra toàn là những khoản hàng trăm lượng trở lên.
Chân Hoài Tài nghe thấy vậy thì cả người cũng trở nên oan ức.
"... Đây rõ ràng là ngươi đang cướp bóc."
"A...! Cái này ngươi cũng phát hiện ra sao, cũng không tính là quá ngu nhỉ."
Nam Cung Vãn Tình thừa nhận một cách hào phóng.
"Những thứ này ngày hôm nay chỉ là một bài học nhỏ đối với ngươi mà thôi, nếu còn có thêm lần thứ ba, thì không phải chỉ cần bồi thường một chút bạc là xong đâu."
Đồ nữ nhân điên này, nữ thổ phỉ, ngươi cứ chờ đấy cho bản Thế tử, rồi sẽ đến ngày ngươi khóc lóc cầu xin ta cho mà xem.
"Đan tiên sinh, ông tính thêm một khoản nữa, bồi thường danh dự, năm ngàn lượng."
"Ngươi, sao ngươi lại tính thêm nữa vậy hả?"
Lại còn tính thêm nhiều như vậy? Dù có là ăn cướp trắng trợn cũng không quá đáng như thế.
"Ngươi vừa rồi thầm mắng ta ở trong lòng, ta đương nhiên phải tính thêm năm ngàn lượng nữa, coi như là bồi thường danh dự cho ta."
Chân Hoài Tài: "......"
Nữ thổ phỉ này quả thực so với thổ phỉ còn thổ phỉ hơn, gì mà bồi thường danh dự, ngươi là nữ thổ phỉ thì còn cần danh dự chắc?
Cần thể diện lắm sao?
Từ từ, không đúng, tại sao nàng lại biết ta thầm mắng nàng ở trong lòng chứ, thực sự là... Gặp quỷ rồi sao!?
"Ai, ai thầm mắng ngươi ở trong lòng chứ?"
"Cái mạng nhỏ này của ngươi đang nằm trong tay ta, lại còn phải bồi thường cho ta một khoản tiền lớn như vậy, đương nhiên là ngươi cảm thấy không phục, lúc này mà ngươi không thầm mắng ta một trận thì chính là ngươi bị ngu rồi."
Nam Cung Vãn Tình giải thích hợp tình hợp lý, hoàn toàn khiến cho người ta nghẹn đến mức không thể phản bác được một câu nào.
Chân Hoài Tài chậc chậc xem thường, nghĩ thầm nữ thổ phỉ này trong lòng hóa ra cũng có mấy phần tự biết tính toán.
"Chậc chậc cái gì, bản thân ngươi dáng dấp ra sao, trong lòng ngươi không tự biết à?"
Bị người khác vỗ đầu một cái, Chân Hoài Tài có giận đến mức nào cũng không dám nói ra, ta – nhịn ngươi! Tốt hơn hết là ta cứ thầm mắng ngươi thêm vài câu nữa để hả giận đi.
Nếu không thì thật không xứng với năm ngàn lượng đã bỏ ra!
Nam Cung Vãn Tình nói xong về chuyện bồi thường, cầm văn tự cùng với những tờ ngân phiếu đã lục soát được từ trên người “tên ngốc” Thế tử kia cất giữ cho thật cẩn thận, sau đó mới cười khanh khách mà thả người ra.
"Bây giờ vẫn còn thiếu ba vạn năm ngàn bốn trăm bảy mươi hai lượng nữa (35,472), có lẻ có chẵn, nếu thiếu dù chỉ là một xu, chúng ta sẽ hẹn nhau ở Đại Lý Tự – không gặp không về nha!"
Vừa kiếm được một khoản tiền lớn, Nam Cung Vãn Tình tâm tình cực tốt, lập tức vung tay lên.
"Đã khiến cho chư vị quý khách sợ hãi rồi, thật xin lỗi vì đã quấy rầy đến việc các vị dùng cơm, để thể hiện tấm lòng thành này, hôm nay tửu lâu miễn phí cho tất cả những khách nhân đến ăn Lẩu Cá Con, coi như là Chân thế tử mời khách."
Một lời vừa ra, khách nhân ở tửu lâu lập tức sôi trào, sôi nổi tán dương chủ nhân tửu lâu thật biết cách làm ăn, còn nói ra hết những lời hay ý đẹp, đến cả Chân thế tử cũng tiện thể được khen thêm vài câu, thậm chí chúng thực khách còn đồng tâm hiệp lực dọn dẹp thật sạch sẽ đống hỗn loạn ở đại sảnh, coi như là đáp lễ với việc chủ nhân tửu lâu đã để bọn họ được ăn Lẩu Cá Con miễn phí.