"Công tử, ngài..."
Chưa kịp nói hết câu, Giang Tùy đã bị ai đó kéo lấy giữ chặt, hắn cúi đầu nhìn thì thấy Trần Thuật, cáu kỉnh nói.
"Ngươi kéo ta làm cái gì, ngươi không nhìn thấy công tử nhà chúng ta..."
"Công tử nhà ta đang che chở cho công tử nhà ngươi, sẽ không có việc gì đâu."
Giang Tùy nhìn sang bên kia, hắn thật ra rất muốn nói rằng chính vì người đó là Bệ hạ nên mới khiến hắn càng không yên tâm, Vương gia nhà bọn họ trở về mới được nửa tháng, Bệ hạ lại luôn mượn cớ để thân cận với Vương gia, thậm chí thỉnh thoảng còn động tay động chân... rõ ràng là có vấn đề!
Giang Tùy hất tay Trần Thuật ra, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương nhìn sang bên kia, thăm dò hỏi một câu.
"Nhưng mà... Ngươi không cảm thấy Bệ hạ nhà ngươi… Công tử nhà ngươi hành vi có chút quá mức sao?"
Đột nhiên bị tra hỏi, Trần Thuật sững sờ, nghĩ đến cảnh vừa rồi Bệ hạ xích lại gần để nói chuyện bên tai Túc Vương, còn hiện tại lại gần như là đem toàn bộ thân eo Túc Vương vây quanh ôm ở trong ngực, giống như... Là có chút?
"... Ừm, tình cảm của hai vị công tử tốt như vậy, không tốt sao?"
Vừa mới dứt lời, Trần Thuật ngay lập tức cảm thấy bản thân bị đối phương hung hăng trợn mắt.
Ánh mắt kia ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa, Trần Thuật đang định giải thích thêm một chút thì lại nghe thấy tiếng Bệ hạ nhà mình, biểu tình trên mặt cũng trở nên kinh ngạc thất thố.
Nếu không phải là hắn theo chân Bệ hạ xuất cung, nếu không phải là hắn lúc này đang đứng ở sau lưng Bệ hạ, Trần Thuật bất luận như thế nào cũng không thể tin được, vị Bệ hạ anh minh trong lòng hắn kia, lại có một ngày nói chuyện sẽ…
Nói lắp!
Nói lắp ngay trước mặt Túc Vương!
"Ta, ta có thể giải thích, vừa rồi, mới vừa rồi đυ.ng, có người đυ.ng phải ta... Còn đạp, đạp vào ta, đạp hai lần liền."
Mộ Phù Ngọc nghe vậy, liền giật mình nhìn tiểu Hoàng đế khẩn trương giải thích đến cà lăm, đột nhiên bật cười.
"Bệ... Công tử bị người khác đạp phải?"
Ha ha ha... Còn bị đạp những hai lần, tiểu Hoàng đế cũng xui xẻo quá đi. Nhưng đúng là, ở lầu hai trên này đang có rất nhiều người vây quanh xem trò náo nhiệt, người người kèn cựa nhau, quả thực cũng dễ bị người khác vô ý đạp phải.
Trẫm bị người khác đạp phải, ngươi lại cười trên nỗi đau của người khác, lẽ nào Trẫm không cần đến thể diện sao?
Đáng ra vừa rồi không nên giải thích, tránh cho Mộ Phù Ngọc ngươi coi Trẫm là trò tiêu khiển.
Mộ Phù Ngọc cười một hồi mới nhớ tới thân phận của vị đang đứng trước mặt mình, là người mà hắn chọc không nổi.
Tiếng cười dần dần ngừng lại, con mắt liếc về phía khác, nhưng mà một giây sau lại vòng trở về, vừa nãy mải để tâm đến chuyện tiểu Hoàng đế bị đạp mà quên mất việc hắn và tiểu Hoàng đế đang đứng dán vào nhau.
"Khụ, cái kia... Tay của người có thể để ra chỗ khác không?"
Nhìn theo tầm mắt của Mộ Phù Ngọc, Đông Lâm Phong chần chừ chốc lát, sau đó di chuyển tay sang bên cạnh, động tác rất cứng nhắc, cả tay và chân đều đồng thời cử động.
Mộ Phù Ngọc thấy thế, tiếng cười vừa rồi khó khăn lắm mới ngừng lại được, bây giờ một lần nữa phát ra.
Đông Lâm Phong: "......" Cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, muốn chặn cái miệng Mộ Phù Ngọc lại.
Không biết làm như vậy liệu có được hay không?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đã ôm ấp như vậy rồi, còn sợ cái gì nữa?
Tiểu Hoàng đế ngươi hãy nhìn ánh mắt này của ta →_→, đừng sợ, lên a.
Thu nhận, thu nhận, thu nhận, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, tiểu bảo bối, tiểu thiên sứ,... Ta có còn là tiểu bảo bối của các ngươi nữa không~ ~~
Thu nhận ta đi mòa, lời khát khao và sự trông mong phát ra ánh mắt @_@ mong đợi!
Dịch giả: hai câu cuối là tác giả đang kêu gọi độc giả ủng hộ cho tác giả, tác giả hay để lại những câu như vậy lắm nên những phần sau mà có lời kêu gọi của tác giả như thế nữa thì mình sẽ bỏ qua nhé, các bạn yên tâm là mình đã mua truyện của tác giả trên trang chính thống đàng hoàng.