Cho nên, hắn đại khái có thể đoán được nam chính trong tiểu thuyết này xuất hiện như thế nào rồi.
Bắt được sóng não của ký chủ, Thu Thu lắc lắc đầu.
[... Xuất hiện? Cái gì xuất hiện?]
Mộ Phù Ngọc giả vờ ho một cái, nhẹ nhàng giải thích.
[Ý ta nói là, nam chính này của ngươi, giống như là mua điện thoại được tặng kèm sim điện thoại, ờm... mà hình như không đúng, là nam chính được tặng kèm khi có nữ chính.]
Vừa giải thích xong, kết quả lại nhận về một ánh mắt rất quái dị, ánh mắt của tiểu Hoàng đế là có ý gì đây?
Là mờ mịt, bối rối, kinh ngạc, do dự, suy nghĩ... Quá phức tạp làm cho người khác khó mà hình dung được. Nhưng ngay lúc hắn quay đầu nhìn sang, tiểu Hoàng đế lại bình thản như thường, thật giống như ánh mắt mới vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác.
Thu Thu cảm thấy, tâm ý giữa nó và kí chủ như có một bức tường mỏng ngăn cách khó hiểu! Cái gì mà sim điện thoại, cái gì mà... nam chính tặng kèm nữ chính?
Còn có dịch vụ này nữa sao? Quà tặng kèm... Không không, nó bị ký chủ thao túng mất rồi, sao nam chính lại có thể là “quà tặng kèm” của nữ chính được chứ.
Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này tuyệt đối là không thể nào, tác giả cũng đâu phải là mẹ kế viết văn, với lại... Rõ ràng đang nói về vấn đề không CP, tại sao nhoắng một cái lại nói sang sim điện thoại, nói chuyện lệch pha ghê.
Người gì đâu mà cứ suy nghĩ trừu tượng, tưởng tượng vô căn cứ, nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.
"... Công tử, người có điều gì muốn nói không?"
Lại còn dám hỏi hắn ư.
Mộ Phù Ngọc thu hồi ánh mắt, nhìn thấy tiểu Hoàng đế nhẹ nhàng nâng mắt, môi mỏng nở nụ cười nhẹ, hơi nghiêng về phía hắn.
"Nàng, đẹp không? Hoàng thúc."
Mấy chữ kia dán bên tai, nhất là tiếng “Hoàng thúc” cuối cùng, Mộ Phù Ngọc cảm thấy như có một hơi ấm áp chạm vào, có một chú ngứa ngáy và tê dại.
"Hoàng thúc, người vẫn chưa trả lời ta?"
Có chuyện gì cứ nói, có thể đừng nói gần như vậy được không? Sao lúc nào tiểu Hoàng đế cũng cứ thích cọ cọ vào người hắn, rõ ràng vừa nãy hai người còn đứng cách nhau cả một đoạn mà.
"Có phải người thích vị cô nương phía dưới kia không?"
Không được đáp lại, Đông Lâm Phong lại hỏi thêm một câu, thân thể cũng vô ý sáp tới gần một chút.
Mộ Phù Ngọc liền đẩy mặt tiểu Hoàng đế sang một bên, xoa xoa lỗ tai đã tê dại.
"Nói chuyện cứ từ từ mà nói, đứng gần như vậy làm cái gì? Cách xa ta ra một chút."
Hả...?
Sau khi bị Mộ Phù Ngọc đẩy ra, Đông Lâm Phong mới phát hiện tư thế vừa nãy giữa hắn và Mộ Phù Ngọc có mấy phần không đúng, hắn một tay khoác vai, một tay vịn lan can, hai người cứ thế mà đứng sát vào nhau.
Nếu như nhìn từ phía sau, hoàn toàn có thể nhìn ra chính hắn đang ôm Mộ Phù Ngọc vào lòng... Tư thế này, có phải là đã quá thân mật rồi không?
"Ta... Không phải..."
Hắn chỉ là muốn nghe rõ hơn một chút mà thôi, cho nên mới... nhích lại gần đó.
Bởi vì trên lầu hai, đám người ngóng chuyện náo nhiệt, tiếng người huyên náo, nếu như hắn không lại gần Mộ Phù Ngọc một chút, căn bản không thể nào nghe được tiếng lòng của Mộ Phù Ngọc.
"Ta không phải, ách..."
Vừa lui lại nửa bước, Đông Lâm Phong thấy sau lưng bị người ta đυ.ng một cái, không những không lui được nửa bước, trái lại còn tiến lên nửa bước, cánh tay đang vịn vào lan can cũng theo đà mà gập lại, liền thuật thế trực tiếp đem người... Ôm vào lòng.
Mộ Phù Ngọc: Ta bảo ngươi tránh xa ra một chút, vậy mà ngươi lại còn ôm ta? Tiểu Hoàng đế đây là tái phát bệnh lãng tai?