Thanh đoản đao còn đang treo trên cổ thì hắn còn có thể làm được gì, đương nhiên là... Nam tử hán đại trượng phu co được dãn được, mạng nhỏ chỉ có một, lúc này trước tiên vẫn là bảo toàn mạng sống là quan trọng nhất. Sau này con rất nhiều cơ hội, có nhiều thời gian để thu thập loại nữ nhân điên này, đến lúc đó hắn nhất định phải làm cho nữ nhân điên này muốn sống không được muốn chết không xong, khiến ả hối hận vì những việc đã làm với hắn ngày hôm nay, Chân Hoài Tài ở trong lòng âm thầm thề độc, nhưng mà lời nói ra miệng lại là những lời cầu xin tha thứ.
"... Cô nãi nãi tha mạng!"
"Ai! Cháu nội ngoan!"
Nam Cung Vãn Tình đáp lại một cách rất dứt khoát.
Khi vừa dứt lời, trong đám người liên tiếp bật cười không ngớt... Ha ha ha...
Diễn biến thay đổi nhanh chóng đến bất ngờ, khiến cho chúng thực khách không khỏi bàn tán về nữ chủ nhân của tửu lâu Lẩu Cá Con này quá tuyệt, trong nháy mắt đã có thể nhận Chân Thế tử làm cháu nội.
Thế cờ bị lật ngược như vậy, thật khiến cho người ta không khỏi ngỡ ngàng.
Ha ha ha ha ha...
Mộ Phù Ngọc theo dõi từng diễn biến phát sinh phía bên dưới lầu, xem nữ chính hành động nhanh nhẹn, hóa trang cho vị Thế tử kia có hai quả “mắt gấu trúc” đặc biệt đối xứng. Sau đó nàng còn rút đoản đao từ trong tay áo ra và bắt giữ con tin.
Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, tư thế oai hùng bừng bừng.
Không hổ là có xuất thân từ tận thế, có thể động thủ tuyệt không động khẩu, dọa đến mức khiến cho Thế tử kia gọi cô nãi nãi.
[Ha ha... Nữ chính như này không hề thua kém khí chất của nữ chính trong mấy bộ phim hoạt hình đâu, vừa ngầu vừa mới mẻ, dáng dấp cũng xinh đẹp, không tồi!]
[Đương nhiên rồi, tiểu thuyết ngôn tình nữ chủ, tác giả mẹ ruột đã sáng tạo nên một hình tượng thân nữ nhi tuyệt đỉnh, tuyên dương nữ chủ độc lập, vừa xinh đẹp vừa cường đại, đúng là hình mẫu đại nữ chủ rất được các độc giả hoan nghênh đón nhận.]
Mộ Phù Ngọc ngẫm ngẫm một chút, bất ngờ xen vào một câu.
[Nhưng mà... Nữ chính đã mạnh đến thế rồi, thì còn cần nam chính làm gì nữa?]
[......?]
Đôi mắt đen như hạt đậu mờ mịt nháy nháy, trên đầu chim nhỏ bay qua một hàng dài dấu chấm hỏi.
Suy nghĩ nửa ngày, Thu Thu mới khô khan nặn ra một câu.
[Nếu như không có nam chính, tiểu thuyết này sẽ bị phân vào loại không có CP đó.]
Mộ Phù Ngọc bén nhạy phát giác được ngữ khí có phần vi diệu của Thu Thu.
[Không CP... Không tốt ư?]
[Đương nhiên là không tốt rồi, không CP rất là lạnh lẽo khô khan, trừ khi là những bộ truyện tập trung vào sự nghiệp của nam chính hoặc nữ chính, phát triển đi lên theo dòng sự kiện, nếu không thì những tác phẩm không CP khó có thể nổi bật lắm.]
Thu Thu giải thích một hồi, sợ kí chủ không nắm bắt được sự khó khăn khi truyện không có CP, còn rất nhiệt tình mà lấy một ví dụ dễ hiểu.
[Ngọc Ngọc, ngươi nghĩ thử mà xem, truyện không CP thì có mấy nhân vật chính? Chỉ có một thôi đúng không, còn tiểu thuyết ngôn tình thì có mấy nhân vật chính? Ít nhất là có hai người ghép cặp với nhau đúng không, còn có nhân vật phụ đi kèm nữa.]
[Xem xem, hai so với một, về nhân lực đã quá chênh lệch rồi, cho nên truyện không CP nhất định không thể đấu lại so với tiểu thuyết có CP.]
[…]
Nói cũng... Có lý.
Cho ngươi điểm tối đa 101, nhiều hơn 1 điểm là để khuyến khích cho sự phân tích logic không thể phản bác, hoàn toàn không có gì để chê cả.