Nam Cung Vãn Tình liếc mắt nhìn đại sảnh, sau khi xác nhận được những tiểu nhị nằm rên la trên mặt đất chỉ bị trầy xước ngoài da thì trong lòng thở phào, sau đó mới nhìn về phía đám người đập tửu lâu của nàng kia.
Được, rất tốt! Xem ra cảnh cáo ngày hôm qua, bọn họ lại làm như gió thoảng bên tai.
"Ôi ôi ôi... Tiểu nương tử tới rồi a, như thế nào nha! Có thích phần lẽ vật này của ta tặng cho ngươi không?"
"Chân Hoài Tài! Mau cho người của ngươi dừng tay, không thì đừng trách ta không khách khí!"
Chân Hoài Tài vừa nhìn thấy người tới, cũng đồng thời tiến lên, còn không quên mở quạt xếp trong tay ra, cố làm ra vẻ tự nhiên mà phẩy phẩy, trêu chọc nói.
"Muốn để người của ta dừng tay, dễ thôi. Ngươi đồng ý làm tiểu thϊếp thông phòng thứ mười chín của bản Thế tử, trở thành người một nhà, dĩ nhiên là..."
Đùng ——
"Á..."
Chân Hoài Tài che lấy một bên mắt, nhận ra bản thân lại bị tiểu nương tử trước mặt này đánh thì nhảy dựng lên tại chỗ, nổi trận lôi đình, cái gì phong độ, cái gì tiêu sái, tất cả đều tan thành mây khói hết.
"Ngươi, tiện nhân kia, lại... Á! Oái oái..."
Nam Cung Vãn Tình lại vung thêm một nắm đấm, còn chiêm ngưỡng một lúc, tỏ vẻ rất hài lòng về kiệt tác của mình, nàng nở nụ cười xinh đẹp nói.
"Không tệ, còn rất cân đối."
"Điêu phụ lớn mật, dám đánh bản Thế tử ta!"
"Bản Thế tử gia ta là người ngươi có thể đánh?!"
"Còn không mau quỳ xuống nhận sai, có thể bản Thế tử ta thiện tâm đại phát, còn có thể lưu lại cho ngươi cái mạng…… nh… ỏ"
Cái chữ "nhỏ" cuối cùng kia lại mắc nghẹn ở cổ họng không phun ra được.
Một đám hộ vệ thấy Thế tử gia nhà mình bị một cô nương cầm đoản đao* kề cổ, cả đám người bị dọa sợ, gương mặt không phải trắng bệch thì chính là tím tái như gan heo, khung cảnh hết sức thú vị và buồn cười.
* Đoản đao: Đoạn này nữ chính sử dụng đoản đoan/dao ngắn, trong tiếng trung là chủy thủ, tui định để nguyên từ này nhưng cho vào văn thì nghe không mượt lắm nên đổi thành đoản đao vậy. Nói chung trong bộ truyện này nhiều chỗ tui dịch có sửa lại câu văn của tác giả, sửa lại từ ngữ, sửa lại thứ tự vế trong câu hoặc tách câu dài thành câu ngắn,… mà vẫn cố gắng truyền đạt đúng nội dung gốc của tác giả, bởi vậy ai đã đọc bản raw mà đối chiếu thấy tui dịch không khớp hoàn toàn thì bỏ qua cho. Có chỗ tui chuyển hẳn sang từ thuần việt, còn một số từ ngữ đặc trưng hoặc một số từ ngữ tui cho rằng nhiều người đọc truyện cổ đại đã biết thì tui để nguyên hán việt để giữ nguyên màu sắc tiểu thuyết cổ đại cung đình hầu tước Trung Quốc và những từ hán việt mình có giải thích nghĩa bên dưới, nếu các bạn không thích như vậy hoặc có ý kiến gì thì bình luận bên dưới giúp tui nhé, tui thích đọc bình luận của các bạn lắm. Yêu nhiều nhiều nè~
Nam Cung Vãn Tình còn không ngừng đè đoản đao xuống, làm động tác hơi hơi nghiêng đầu để lắng nghe.
"Cái gì nhỏ cơ... Hả?"
"Đừng... Đừng làm tổn thương Thế tử gia, đao kiếm không có mắt a cô nương, tiểu tổ tông, cô nãi nãi*, chỉ cần đừng làm tổn thương Thế tử gia, hết thảy chuyện gì đều có thể thương lượng."
* Cô nãi nãi: bà cô
Nam Cung Vãn Tình liếc mắt nhìn sang.
Cái liếc ấy, ánh mắt vô cùng băng lãnh, hai đầu lông mày cũng lạnh lùng như sương.
"Ta nhớ là, hôm qua ta đã cảnh cáo các ngươi, nếu còn dám đến tửu lâu của ta gây chuyện thị phi, ta sẽ đánh gãy chân các ngươi!"
Bọn họ cho rằng nàng là tiểu thư kiều diễm cổ đại bị mắng không biết đáp trả, bị đánh không biết hoàn thủ sao? Chạy đến chỗ nàng mở tửu lâu mà giương oai tác quái. Mặc dù nàng xuyên đến thân thể này có chút mềm yếu, những lẽ nào không nhắc nổi đao sao?
"Ta, ta là... Thế tử của Thừa Ân Hầu phủ, nếu nếu... Nếu ngươi dám làm tổn thương một cọng tóc của ta, Thừa Ân Hầu phủ sẽ không bỏ…, đau..."
Cảm nhận được cơn đau nhức sắc bén ở cổ, Chân Hoài Tài bỗng thấy căng thẳng, nữ nhân điên này thật sự dám làm tổn thương hắn, nàng thật sự dám... tổn thương hắn?
Nữ nhân điên này cũng không phải là đang làm ra vẻ, nhớ lại hôm qua bản thân cũng bị nữ nhân điên này đánh cho một trận rồi ném ra khỏi tửu lâu, khí thế Chân Hoài Tài lập tức yếu đi, sợ nhất chính là mất mạng.
Lại nói, nếu hắn sớm biết nữ nhân điên này còn giấu đoản đao trên người thì hắn nhất định sẽ đứng ra xa, chỉ để cho hộ vệ xông lên trước
"Ta đánh ngươi rồi, ngươi có thể làm được gì ta?"
Nam Cung Vãn Tình khinh thường mở miệng, đúng là đồ Thế tử chó má, còn dám chọc nàng, chỉ cần vài phút đã đủ để nàng cho hắn biết tại sao nàng lại được gọi là Hoa Hồng Đỏ xinh đẹp nhất.