Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 36

Còn sau đó cái gì nữa, tiểu Hoàng đế bị nghễnh tai, thậm chí còn không nghe thấy động tĩnh phía bên dưới, thế thì cốt truyện này còn có thể tiến hành tiếp sao?

Đông Lâm Phong: Lại bắt đầu đi đồn tai Trẫm nghễnh ngãng đúng không? Trẫm chỉ thất thần một chút mà thôi.

Chỉ thất thần thôi!

"Bên ngoài có người đến quấy rối?"

Mộ Phù Ngọc: "…"

Mới nãy không phải còn không nghe thấy động tĩnh sao, cái biểu hiện này...

Thôi bỏ đi, chắc chỉ là trong lúc nhất thời thôi, lúc này có thể đã nghe được rồi.

Hai người đi ra khỏi nhã gian, thì thấy trên lầu hai có mười nhã gian thì đến chín gian đều mở rộng cửa, xem chừng là nghe được tiếng động nên mới ra xem náo nhiệt.

Từng người tụ lại thành tốp năm tốp ba đứng vịn ở hành lang lầu hai, tất cả đều rướn cổ mà nhìn xuống đại sảnh lầu một, cứ vậy chỉ trong chốc lát, bàn ghế dưới lầu đã bị đập vỡ tanh bành, tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên ào ào.

"Vương... Công tử, bên này."

Cách đó không xa, Giang Tùy và Trần Thuật gần như đồng thời phất phất tay.

Mộ Phù Ngọc đi đến, hơi thò người ra xem xét tình hình ở lầu một, thấy một đám hán tử thân mặc đồ xám mang dáng vẻ hung thần ác sát đang đập phá hết đồ đạc của tửu lầu. Hiện tại, có vài tiểu nhị bị ấn đè lên mặt đất, rõ ràng là những người này đang cố gắng ngăn cản đám hán tử gây rối

Những vị khách vốn đang ở đại sảnh lầu một dùng cơm đều đã thối lui lùi lại vào góc tường, ngay cả ngoài cửa tửu lâu cũng đang vây kín người hóng chuyện náo nhiệt, đám đông chen chúc nhau, người người xì xào bàn tán.

Nhìn quanh một vòng, người nào cũng có, nhưng đến một người có thể đứng ra nói một câu công đạo lại chẳng có, một người đứng ra ngăn cản lại càng không. Thực ra cũng không phải không có ai muốn đứng ra, nhưng bọn họ thân hình không chiếm ưu thế như đám hán tử kia, dù sao quyền cước cũng không có mắt, nhỡ như thực sự bị đánh trúng thì tiền thuốc thang tính trên đầu ai đây.

Cho nên, việc duy nhất mà bọn họ có thể giúp được, đó chính là phái tùy tùng đi thông báo với tuần tra thủ thành gần nhất.

"Đập! Dùng hết sức lực đập cho bản Thế tử*! Một tửu lâu cỏn con mà lại dám khiêu chiến bản Thế tử ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình, muốn chết!!"

* Thế tử: có một số tước vị được cha truyền con nối như là Vương, Công, Hầu, Bá, … (ví dụ tước Vương của anh trai Mộ Phù Ngọc nguyên bản cũng là tước vị được cha truyền con nối nên sau khi anh trai Mộ Phù Ngọc chết mà lại không có con trai kế thừa nên đã để lại tước vị Vương cho em trai mình chính là Mộ Phù Ngọc). Người được chọn làm người kế thừa những tước vị trên thì được gọi là Thế tử. Quy tắc chọn Thế tử rất đơn giản là con trai lớn nhất do chính thê đẻ ra, nếu không có con thì có thể truyền lại cho cháu, chắt, … (ông truyền cho cháu nếu con trai đã chết, hoặc bác truyền cho cháu) những vẫn phải đảm bảo quy tắc người con trai lớn nhất do chính thê sinh ra. Vì những tước vị trên đều phong cho những người có công lớn đối với xã tắc cho nên khi được phong tước vị thì cả dòng họ được hưởng vinh hoa phú quý nên tước vị sẽ được đời đời kế thừa. Nhắc lại cho mọi người nhớ, Mộ Phù Ngọc sau khi thắng trận trở về được phong làm Chính nhất phẩm Hộ quốc Đại tướng quân cũng là chức vị cha truyền con nối. Trường hợp nếu người đó có tước vị mà không có người kế vị thì cũng có thể xin nhận nuôi con và để người con đó thừa kế tước vị. Ngoài ra, Thế tử còn dùng để gọi người thừa kế ngai vàng (trữ quân) của các nước trư hầu, vì là trữ quân của nước chư hầu nên không thể gọi là Thái tử như nước lớn mà chỉ có thể gọi là Thế tử.

Đám người nghe lệnh, lập tức đập ác liệt hơn, ngay cả quầy hàng cũng bị lật đổ.

"Dừng tay!"

Một tiếng quát lớn, một bóng dáng cao gầy mang trang phục màu lam nhẹ dịu xinh đẹp nhanh chóng tiến lên, nhìn phương hướng kia hẳn là đi tới từ hậu viện phòng bếp.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ở ngay hàng đầu có bán hạt dưa, trà sữa, bắp rang, chocolate... Cộng thêm bàn nhỏ, khua chiêng gõ trống xem kịch rồi~~~

Các vị khách quan, có muốn một phần không?