Hắn ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở.
"... Công tử, nên gọi món thôi."
"Nha... A, gọi ngay đây."
Đông Lâm Phong cầm thực đơn lật xem.
"Hoàng... Phù Ngọc, ngươi có món gì không ăn được không?"
"Không có."
Gọi món xong, tiểu nhị rất nhanh liền mang lên một cái nồi sắt đặt vào cái lỗ đã được đào sẵn ở trên bàn, một bên vừa loay hoay một bên vừa giảng giải cách ăn món Lẩu Cá Con này như thế nào để không bị bỏng.
Đông Lâm Phong nghe xong, tán thưởng nói.
"Quả nhiên mới lạ, đây là lần đầu tiên ta thấy cách ăn như vậy."
Tiểu nhị ha ha cười nói.
"Công tử, món Lẩu Cá Con này của tửu lâu chúng tôi không chỉ mới lạ, mà về phần mùi vị cũng tuyệt đối là đỉnh đỉnh đỉnh! Đảm bảo công tử ngài a, ăn rồi về sau sẽ khen không dứt miệng, ăn rồi một lần còn nghĩ đến lần thứ hai, ăn rồi lần thứ hai còn nghĩ đến lần thứ ba…... Ai da, chính là mỗi ngày đều nhớ thương đó."
Một bên, Mộ Phù Ngọc nghe tiểu nhị ca ngợi thao thao bất tuyệt, liền tỏ ý tán thành.
[Đây chính là lẩu còn gì, có thể không ngon sao, nhờ phúc khí của nữ chính tài giỏi nên hôm nay mới có lộc ăn đây.]
[A... Ta cũng rất muốn ăn, ngươi nhớ chừa lại chút cho ta đấy.]
[Đừng có suốt ngày khóc sướt mướt như vậy, hại mắt lắm, cố gắng lên! Chút nữa, sau khi tạm biệt tiểu Hoàng đế mỗi người một ngả, ta sẽ cải trang một chút rồi lại mang ngươi quay lại đây ăn có được không.]
Đông Lâm Phong: "......"
Nghe thấy Mộ Phù Ngọc ghét bỏ tinh quái kia, nhưng đột nhiên lại cảm giác có chút buồn cười, là chuyện gì xảy ra vậy?
Hai kẻ này, tâm tư còn che dấu rất nhiều uẩn khúc.
Đông Lâm Phong đang suy nghĩ đến thất thần, bên tai đột ngột lại nghe được từng đợt tiếng huyên náo dị thường, tựa như là từ dưới lầu truyền lên, loáng thoáng còn có thể nghe được vài câu uy hϊếp đe dọa, ngay sau đó là tiếng đập bàn ghế tan tành cùng tiếng chén đĩa rơi vỡ.
Tiếng nói quen thuộc này, lẽ nào là...
Một người một chim nghe thấy tiếng loảng xoảng ào ào, không hẹn mà cùng sáng mắt lên.
[Cốt truyện bắt đầu rồi!.] – [Nam nữ chính sắp gặp mặt.]
Hai người đồng thời liếc nhìn nhau, đồng thời nói.
[Mau đi xem xem.]
Tay phải đỡ trán khẽ thở dài, Đông Lâm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng người kia so với hắn còn lớn hơn một chút, nhưng tại sao tính cách và sự tò mò…… lại có vẻ chỉ như hài tử mười mấy tuổi.
Hình tượng lớp vỏ bên ngoài và bản tính bên trong của Mộ Phù Ngọc có sự tương phản mãnh liệt, đã nửa tháng trôi qua, hắn dần dần thích ứng được, có điều…… đôi lúc sẽ cảm thấy buồn cười.
Ví dụ như là, hiện tại.
Hắn lại phát hiện ra một điểm, Mộ Phù Ngọc thực sự rất thích tham gia náo nhiệt!
Sau khi ngẫm ra được điều này, hiện tại lại nhìn bộ dáng Mộ Phù Ngọc, cảm thấy như là... Haizz!!
"Công tử, ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không?"
"... Có động tĩnh sao?"
Vừa rồi còn đang thất thần cho nên chỉ nghe được mấy chữ vế sau mà Mộ Phù Ngọc nói, Đông Lâm Phong có vẻ hơi do dự, còn quay đầu liếc mắt nhìn.
[Tai tiểu Hoàng đế quả thật có vấn đề, động tĩnh lớn như vậy mà hắn cũng không nghe được, tuổi còn trẻ mà đã thế này, đợi sau này già rồi... Àii!]
Than thở hai giây, Mộ Phù Ngọc bất chợt cảm giác không đúng.
[Chờ đã, chuyện này không đúng với kịch bản? Tiểu Hoàng đế lúc này không phải là nên ra ngoài để xem đã xảy ra chuyện gì sao? Sau đó, sau đó...]