Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 34

Nghe thấy tiếng Thu Thu gào thét, Mộ Phù Ngọc đột nhiên nhận ra vì sao lại cảm thấy lời này quen tai đến thế, hóa ra cảnh tiểu nhị xuất hiện chính là dấu hiệu bắt đầu phân đoạn gặp gỡ đầu tiên giữa nam chính và nữ chính!

Thời gian trôi qua thật là thật nhanh, đã qua nửa tháng rồi, cốt truyện cũng chính thức tiến triển đến đoạn nam nữ chính gặp mặt, bắt đầu đi vào tuyến tình cảm.

[Như vậy là nam nữ chính sắp gặp mặt sao? Ta cũng có thể được chứng kiến, ách... nhưng hình như vẫn chưa đến thời điểm ta ra sân, ta có thể ra sân sớm được hay không vậy?]

[Chúng ta cũng không phải cái bóng đi theo nhân vật chính, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được, gặp gỡ sớm hơn một chút cũng không có vấn đề gì.]

Vừa lấy lại được tinh thần thì lại nghe được Mộ Phù Ngọc đang nói, Đông Lâm Phong rơi vào trầm tư, không chỉ một lần hắn nghe thấy Mộ Phù Ngọc nhắc đến từ nam chính nữ chính, hiện tại hắn có thể đại khái xác định rằng nam chính nữ chính trong miệng Mộ Phù Ngọc là ai, một người chính là hắn, một người còn lại chính là – Nam Cung Vãn Tình.

Chỉ là... Kiếp này Mộ Phù Ngọc còn chưa từng gặp Nam Cung Vãn Tình, thậm chí chính hắn trong kiếp này cũng chưa từng gặp Nam Cung Vãn Tình, vậy tại sao?

Không chỉ một lần, Mộ Phù Ngọc hình như đều có thể nói ra những sự tình còn chưa phát sinh, thật giống như... Thật giống như hắn có thể biết trước?

Lẽ nào Mộ Phù Ngọc cũng giống như hắn, cũng có một loại năng lực đặc biệt nào đó, ví dụ như…… năng lực tiên tri?

Trong lòng hiện lên một vài phỏng đoán, nhìn quanh một vòng, mỉm cười mở miệng nói.

"Nhìn gì vậy? Chỉ là một tửu lâu mới khai trương mà thôi."

Mộ Phù Ngọc liếc tiểu Hoàng đế một cái, bĩu môi.

[Cái gì mà chỉ là một tửu lâu mới khai trương mà thôi? Đây chính là tửu lâu do chính Hoàng hậu tương lai của ngươi mở đấy.]

Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía bên phải của tửu lâu ba tầng lầu, nhìn đến dưới mái hiên còn có một bảng hiệu hình thân cá màu xanh lam, viết ba chữ “Lẩu Cá Con”, kiểu dáng cổ điển nhưng bên trong lại có vài phần tinh nghịch mới lạ, khiến cho người ta nhìn một cái cũng không khỏi bật cười vui vẻ.

Quả nhiên là nữ chính xuyên không đã mở tửu lâu, bảng hiệu này so với những bảng hiệu của tửu lâu khác có phần mới lạ thu hút, khai trương mới có mấy ngày mà việc buôn bán đã đạt được danh tiếng nhất định rồi.

Đông Lâm Phong: "……"

Hoàng hậu tương lai? Mộ Phù Ngọc là đang nói đến – Nam Cung Vãn Tình sao?

Rốt cuộc là đã sai sót ở đâu, tại sao Mộ Phù Ngọc lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cho rằng hắn và Nam Cung Vãn Tình là một cặp, cho dù là đời trước hắn cũng chưa từng có tâm tư sẽ lập Nam Cung Vãn Tình làm hậu.

Tối đa chỉ có thưởng thức mà thôi, một nử tử coi trọng tự do như sinh mệnh, lại không gò bó hình thức khuôn mẫu, quả thực cuộc sống trong thâm cung không thích hợp với nàng.

" Lẩu Cá Con? Đích thực là lần đầu nghe thấy."

Mộ Phù Ngọc ra vẻ hết sức tò mò, quay sang tiểu Hoàng đế khẽ gật đầu ra hiệu.

"Ta nhìn tửu lâu này bày trí độc đáo, công tử... Hay là vào thử một chút mới mẻ đi?"

Tiểu nhị nghe xong, liền vội vàng cung kính dẫn hai vị công tử trông có vẻ vô cùng cao quý lên lầu hai, giao lại người cho tiểu nhị của lầu hai, rồi sau đó lại vội vàng xuống dưới đi chiêu những vị khách nhân khác đi ngang qua.

Ngồi trong một nhã gian*, Đông Lâm Phong nhìn qua thực đơn do tiểu nhị đưa lên, sắc màu tranh minh họa quen thuộc đập vào mắt, cảnh tượng giống nhau, thời gian giống nhau, địa điểm giống nhau, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn khác.

* Nhã gian: các phòng riêng đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư và được bày trí trang nhã để phục vụ riêng cho các vị khách quý, các vị khách quý đến tửu lâu có thể chủ động yêu cầu được ở trong nhã gian hoặc các tiểu nhị lanh lợi trông mặt mà bắt hình dong sẽ chủ động dẫn các vị khách trông vẻ ngoài cao quý đến nhã gian.

Ở kiếp trước hắn cũng cải trang xuất cung, bên người chỉ mang theo Trần Thuật, hôm nay người bên cạnh lại là Mộ Phù Ngọc, hắn nhìn chăm chú vào nam nhân đối diện.

Trong nháy mắt, tâm rối loạn, không biết tại sao lại sinh ra cảm giác phảng phất như đã cách cả một kiếp người.

Hắn cùng Mộ Phù Ngọc, giống như quay trở về thủa ban đầu......

Tiểu Hoàng đế có thái độ dị thường, không muốn chú ý đến cũng khó, Mộ Phù Ngọc rũ mắt cúi đầu mười phần khó hiểu, tại sao tiểu Hoàng đế lại cứ thích nhìn hắn chằm chằm đến ngẩn người vậy!