Ngày mà Trương Các lão cáo quan, Mộ Phù Ngọc liền đi báo cáo nhiệm vụ với tiểu Hoàng đế.
"Bệ hạ, thần đã không làm nhục mệnh."
Sau mấy ngày bôn ba tới lui, cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong muốn, nhiệm vụ mà tiểu Hoàng đế giao cho hắn đã hoàn thành viên mãn.
"Hoàng thúc vất vả rồi."
Một lời cảm tạ cũng thật chân thành và khâm phục.
Ngày ấy, hắn cầu xin Mộ Phù Ngọc giúp hắn, Mộ Phù Ngọc không chút do dự mà đáp ứng ngay lập tức, chỉ sau nửa tháng đã mang lại kết quả tốt đẹp. Đỗ Thái phó cùng Trương Các lão lần lượt cáo quan, bốn vị đại thần phụ chính nay chỉ còn hai.
Tiến triển so với kiếp trước thậm chí còn nhanh hơn.
Mộ Phù Ngọc hơi cười nói.
"Có thể vì Bệ hạ phân ưu, là vinh hạnh của thần."
Đông Lâm Phong cũng cười đáp lại.
"Hoàng thúc khách khí rồi."
Sau đó, quân thần hai người thường xuyên gặp mặt, khách khí mà khen ngợi lẫn nhau, đến mức mà không hiểu sao lại lạc đề tài, nhắc đến những loài quà ăn vặt ở ngoài cung.
"Hôm nay không có quá nhiều tấu chương cần phê duyệt, Trẫm muốn xuất cung đi dạo một chuyến, vậy để Hoàng thúc đi theo Trẫm vậy."
Mộ Phù Ngọc chỉ có thể nhìn tiểu Hoàng đế vỗ tay một cái rồi quyết định, lệnh cho Tào Đức Vinh chuẩn bị hai bộ thường phục, rồi vui vẻ lôi kéo hắn cùng xuất cung.
Thịnh Kinh, là kinh thành của Trung Châu, quốc gia của Thiên tử, từ trước đến nay đều là điểm đến hành hương trong mắt của tứ di chư hầu và những tiểu quốc xa xôi hẻo lánh.
Trong thành Thịnh Kinh, từ đông sang tây, phố xá đông đúc, nhà cao san sát, tám đường chín ngõ, ngựa xe như nước, người người rộn ràng, từ xa nhìn lại vẻ đẹp huy hoàng thịnh thế không thể bị lu mờ.
"Thật là náo nhiệt!"
Náo nhiệt, ồn ào, khắp nơi đều là mùi thơm của pháo hoa nhân gian, ngay giữa chốn tâm điểm của kinh thành, ngay dưới chân thiên tử, dòng người vui vẻ qua lại tấp nập.
Mộ Phù Ngọc đảo mắt nhìn quanh, vô thức mà thốt ra câu cảm thán, hắn xuyên đến đây đã được mười năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tự mình đi trải nghiệm đường phố chợ búa ở hoàng thành cổ đại như thế này.
Ngó trái ngó phải, trên đường lớn rộng rãi bằng phẳng đều là nam nữ mặc đồ cổ trang đi tới đi lui, tiếng người ngựa thật huyên náo.
"Hoàng thúc đã lâu rồi không dạo phố có phải không?"
Câu nói này cũng như đang nói chính hắn, thân là vua một nước hắn lại rất ít khi đi dạo Thịnh Kinh, thuở thiếu niên mặc dù hay thường xuyên xuất cung, nhưng khi trở về đều bị giáo huấn một trận, cũng vì lẽ đó nên dần dần, hắn ít khi có ý định xuất cung.
"Đi ra ngoài, ừm... Có phải nên thay đổi xưng hô một chút không?"
Mộ Phù Ngọc uyển chuyển nhắc nhở, nếu không tiểu Hoàng đế cứ xưng hô như vậy, chỉ sợ rằng sẽ gây ra chút phiền phức.
Đông Lâm Phong nghe vậy, hơi ngừng lại, sau đó chậm rãi gật đầu.
"... Phù Ngọc."
"Hay là đều gọi là công tử đi?"
"Như thế thì quá lạnh nhạt, không tốt."
Được thôi! Ngươi là Hoàng đế ngươi nói gì cũng đúng, chẳng qua chỉ là một cách xưng hô mà thôi, hơn nữa tên người vốn chẳng phải là để cho kẻ khác gọi hay sao, so với việc để tiểu Hoàng đế gọi to Hoàng thúc như vừa rồi thì như này tốt hơn nhiều rồi.
Đi bộ trên đường phố Đông Đô rộng lớn, hai người đều cảm thấy rất hứng thú với mọi thứ xung quanh, dù sao một người cũng là Bệ hạ đã rất lâu chưa từng xuất cung, một người lại là Vương gia lần đầu tiên được đi dạo đường phố kinh thành, khó khăn lắm mới có cơ hội được ra ngoài một chuyến.
"Ôi chao~ Hai vị công tử này, bổn tiệm có một món Lẩu Cá Con, mùi vị thơm ngon hấp dẫn, nhân gian khó gặp khó cầu, cam đoan rằng hai vị đây cho tới tận bây giờ cũng chưa từng được nếm thử qua một món ăn nào như thế, có muốn hay không vào thưởng thức một chút a? Cửa tiệm nhỏ mới khai trương được ba ngày, phàm là khách quý đến với cửa tiệm đều có thể nhận được một phần quà nhỏ tuyệt đẹp, hơn nữa, vào tiệm ăn thì toàn bộ rượu đều là miễn phí nha!"
Lúc vừa đi ngang qua, hai người đột nhiên bị một thiếu niên mặc đồ tiểu nhị ngăn lại, Mộ Phù Ngọc đầu tiên là ngẩn người, nhưng sau đó lại cảm thấy lời này thật quen tai, giống như là đã nghe qua ở nơi nào đó.
Đột nhiên nghe được câu nói quen thuộc này, Đông Lâm Phong cũng hơi sững sờ, sau đó nhớ lại... hình như chính vào ngày hôm nay, hắn đã gặp Nam Cung Vãn Tình ở đây.
[Aaaaa... Cốt truyện bắt đầu rồi.]