Ta không uống một hơi như hổ đói, lẽ nào còn muốn ta nhai kỹ nuốt chậm?
Nhìn đầu ngón tay tiểu Hoàng đế dính chút thuốc bé tí bằng hạt vừng, Mộ Phù Ngọc nghiêng đầu trợn mắt xem thường, nếu tiểu Hoàng đế mở miệng nhắc nhở một tiếng, hắn cũng sẽ không dám trợn mắt xem thường như vậy đâu.
Chẳng lẽ mở miệng ra nói một tiếng khó khăn lắm hay sao, cần gì phải tự mình động thủ chứ.
Bị trợn mắt một cái, hiển nhiên là Đông Lâm Phong đã nhìn thấy, cảm thấy vừa nãy bản thân bất tri bất giác cứ vậy mà đi qua, đúng là có hơi lỗ mãng, bèn nắm tay ho nhẹ một cái.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong Ngự Thư Phòng trở nên yên tĩnh chưa từng có, dù sao bọn họ vừa mới chiêm ngường một màn Thiên tử cao cao tại thượng mà lại "xàm sỡ" Túc Vương, chỉ cần con mắt không phải dùng để trang trí thì đều nhìn thấy rõ ràng, chính là bởi vì nhìn thấy quá rõ ràng, nên mới càng thêm im ắng.
Người người cúi đầu như sắp chạm đến ngực, hành động rõ ràng biểu thị “phi lễ chớ nhìn”*.
* Phi lễ chớ nhìn: không nhìn những điều sai trái. Đây là một trong những câu nói nổi tiếng của Khổng Tử: “Phi lễ vật thính, phạm giả cát nhĩ. Phi lễ vật thị, phạm giả quyết (quạt) mục. Phi lễ vật ngôn, phạm giả bạt thiệt. Phi lễ vật động, phạm giả đoạn túc”; nghĩa là: Không nghe điều tầm bậy, không nhìn điều sai, không nói điều trái, không làm điều quấy.
Mộ Phù Ngọc nhìn thấy dáng vẻ này của mọi người trong Ngự Thư Phòng, lập tức cảm thấy câm nín, có cần thiết phải khoa trương như vậy không?
Nhìn về phía người khởi xướng mọi việc, Mộ Phù Ngọc chắp tay nói.
"Bệ hạ, thuốc cũng đã uống rồi, nếu như không còn việc gì khác, thần xin phép được cáo lui trước."
Sau khi nhận được cái gật đầu của tiểu Hoàng đế, Mộ Phù Ngọc rời đi vội vàng, bước nhanh như gió ra khỏi Hoàng cung.
Trên đường hồi Vương phủ, Mộ Phù Ngọc đem tiểu Hoàng đế mắng trong đầu một trận tơi tả, ban đầu Thu Thu còn đồng tình vài câu, nhưng theo sự lải nhải không ngừng của ký chủ, Thu Thu cũng bắt đầu phản đối.
[Cái kia... Suy cho cùng thì, tiểu Hoàng đế cũng chỉ vì muốn tốt cho người, xuất phát điểm là ý tốt mà.]
Nói xong câu này, Thu Thu nhanh nhẹn chặn họng ký chủ tránh để ký chủ lại mở miệng phản bác.
[Ngọc Ngọc, mắng thì mắng, nhưng có thể đừng mắng lặp đi lặp lại một câu không. Như vậy có vẻ… hơi thiếu văn hóa đó!]
Đâu chỉ là hơi thiếu văn hóa, đến đứa trẻ ba tuổi còn có thể mắng người với lượng từ ngữ phong phú đa dạng hơn ký chủ nhà này nữa đấy.
[Mắng người còn muốn văn hóa cái gì, chỉ cần ta mắng hả dạ là được.]
Ánh mắt lạnh lùng sắc bén liếc xéo sang, rơi vào lông đuôi xanh rực chói lọi, Mộ Phù Ngọc dừng một lát lại nói tiếp.
[Sao hả? Ngươi có ý kiến?]
Nếu ngươi dám có ý kiến, lông trên người ngươi sẽ bị ta nhổ cho sạch sẽ!
[…… Không dám.]
Dù nó có ý kiến như thế nào thì nó cũng không dám nói, ngày ngày chỉ biết uy hϊếp nhổ lông nó, tấm thân này thật nhỏ bé đáng thương mà T.T.
May mắn là khi về đến gần Vương phủ thì ký chủ đã mắng đủ rồi, buổi chiều ở phủ nhàn rỗi hưởng thụ cũng không nghe thấy tiếng mắng người nữa, sau khi cơn giận nguôi ngoai thì đã nhớ đến những chính sự cần phải làm.
Mộ Phù Ngọc ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, mặt trời còn chưa xuống núi, thời điểm này ra ngoài thăm dò một chút, vừa hay vẫn có thể kịp hồi phủ dùng bữa tối.
Nhưng về người được chọn, nên là ai đây?
Không thì chọn Đỗ Thái phó đi, tuổi tác đã là một bó tuổi rồi, cũng nên sớm nghỉ ngơi thôi.
Cho nên mấy ngày kế tiếp, Mộ Phù Ngọc mài đao xoèn xoẹt... A không, là dụng tâm khổ cực nhiệt tình khuyên nhủ Đỗ Thái phó chủ động xin từ quan hồi hương dưỡng già. Sau khi Đỗ Thái phó xin từ quan, lại đến lượt Trương Các lão cũng lấy lý do tuổi cao sức yếu, chủ động từ quan trở về quê quán.
Ngắn ngủi chỉ nửa tháng, chuyện Đỗ Thái phó và Trương Các lão trước sau đều xin từ quan đã là việc không gì có thể thay đổi. Trong triều, một đám đại thần thấy hai vị phụ chính đều lần lượt cáo lão hồi hương, trong lòng đều đã sáng tỏ. Từ lúc Túc Vương khải hoàn trở về từ biên giới, việc đầu tiên là dâng binh quyền trả lại cho Bệ hạ nắm giữ, Bệ hạ không cần tốn sức đã có thể dễ dàng thu hồi được quyền lực, đến nay dĩ nhiên là tự tin mười phần.
Trước nắm binh quyền trong tay, sau có Túc Vương âm thầm ủng hộ, đám đại thần trong triều đều không phải kẻ ngốc, biết rõ Bệ hạ đây là đang muốn thu hồi lại toàn bộ quyền lực mà năm đó Tiên đế đã phân chia, bắt đầu từ ngày Đỗ Thái phó cáo quan, bọn họ liền biết Trung Châu sắp đổi trời, cho nên mấy ngày thượng triều gần đây người nào người nấy đều trở nên khiêm tốn lạ thường, nếu không phải việc gì quan trọng tuyệt nhiên sẽ không ngẩng đầu, lời ăn tiếng nói chặt chẽ, mọi việc cẩn thận chu toàn.
Cuối cùng cũng không có ai dám lộ diện hứng mũi chịu sào, những kẻ như vậy kết cục chỉ có một, dù sao con đường công danh sự nghiệp của bọn họ vừa mới bắt đầu, không ai muốn “tự nguyện cáo quan hồi hương” khi còn trẻ cả.
Chắc chắn sẽ khóc đến chết mất.