Một chén thuốc Đông y được rót vào bụng, Mộ Phù Ngọc cảm giác đến cả hơi thở của mình cũng đắng chát, mặc dù trong lòng đang cực kỳ khó chịu nhưng trên mặt vẫn phải cố gắng tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì, thật là khổ tâm hết sức mà.
Nhịn không nổi mà thầm mắng trong lòng.
[Ta nói mà, Hoàng đế không có ai tốt đẹp cả, ta ở biên giới ăn cát uống gió trấn thủ biên cương mười năm giúp hắn, vậy mà đến giờ lại bị đối xử như này đây!]
Mới trở về được có mấy ngày, mà thuốc đã uống đủ ba bữa.
"Hoàng thúc, người có phải trong lòng đang mắng Trẫm không?"
Tiểu Hoàng đế vừa dứt lời, Mộ Phù Ngọc nhận được ánh mắt như ánh đèn pha sáng chói siêu công suất, trong lòng nhất thời một vạn thảo nê mã* gào thét chạy qua.
* Thảo nê mã: nghĩa đen là con Ngựa Cỏ Bùn, chính là con Lạc đà Alpaca, sinh sống ở sa mạc Gobi. Nghĩa bóng là câu chửi thề ĐCM/ĐMM, vì hai cụm từ này đồng âm, đọc gần gần giống nhau. Mấy chương sau cũng hay xuất hiện từ này nên tui sẽ chuyển thành “hỏi thăm sức khỏe họ hàng” hoặc diễn đạt theo cách khác để quen thuộc với mình hơn nhé.
"... Bệ, Bệ hạ, sao… lại nói như vậy?"
"Trẫm nói đùa thôi."
Nhìn thấy phản ứng của Mộ Phù Ngọc, Đông Lâm Phong đột nhiên sáp tới.
"Có điều…… sao Hoàng thúc lại khẩn trương như vậy?"
Tiếng giọng trầm thấp vang vọng ở bên tai, Mộ Phù Ngọc không thoải mái mà run lên một cái, nói chuyện thì cứ nói, sao đột nhiên lại sáp tới gần như vậy chứ.
"Bệ hạ đột nhiên... Tiến lại gần, thần có chút khẩn trương, đây không phải là rất bình thường sao?"
"Vậy sao?"
Âm ngữ nhẹ nhàng mà như mang theo chút giễu cợt, Đông Lâm Phong đem ánh mắt một mực khóa chặt trên người Mộ Phù Ngọc.
Tiểu Hoàng đế đây là có ý gì, cảm giác trong lời nói còn ẩn chứa hàm ý khác. Ách… Chắc chỉ là do hắn suy nghĩ nhiều thôi, chứ không thể có khả năng tiểu Hoàng đế có thể nghe được tiếng lòng của hắn được.
"Thế nhưng, Trẫm cảm thấy... Trong lòng Hoàng thúc đang thực sự mắng Trẫm?"
"..."
Lại nữa!?
Tiểu Hoàng đế trong lúc nói chuyện vẫn luôn phả hơi thở vào bên tai, khiến cho phía sau cổ nổi lên một tầng gai ốc, Mộ Phù Ngọc hơi nghiêng đầu, đồng thời lui lại giữ một khoảng cách nhất định, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của chính mình.
Mặc dù không hiểu tại sao tiểu Hoàng đế cứ một mực truy hỏi hắn có phải trong lòng đang mắng người hay không, nhưng giọng điệu chắc nịch kia như đang khẳng định rằng tiểu Hoàng đế thực sự có thể nghe được tiếng chửi mắng âm thầm sau lưng vậy.
Không phải... Mình đang nghĩ gì vậy chứ!
Nhanh chóng thu xếp lại những suy nghĩ hỗn độn, sau đó kiếm cớ giải thích một phen.
"Bệ hạ... không nên tiếp tục trêu ghẹo thần, ngay cả khi cho thần thêm một cái lá gan, thần vạn lần cũng không dám ở trong lòng tùy ý nhục mạ Bệ hạ."
Ngữ khí dừng lại, sau đó ánh mắt liếc nhìn một bên.
"Tôn thái y, Bệ hạ chắc là gần đây vất vả chính vụ, thâu đêm suốt sáng, không kể ngày đêm, cực kỳ mệt mỏi, cho nên Long thể miên man bất định, còn không mau đến xem cho Bệ hạ."
Đột nhiên bị chỉ đích danh, Tôn thái y bày tỏ: Hai người thúc cháu các người đấu võ mồm, kéo ta xuống nước làm cái gì vậy hả!
"Tôn thái y, còn đứng đấy làm gì? Làm chậm trễ Long thể của Bệ hạ, ngươi gánh nổi sao?"
"Hoàng thúc cùng Trẫm chung chăn gối hai ngày, khi nào Trẫm nghỉ ngơi có thể người ngoài không biết, lẽ nào Hoàng thúc cũng không biết sao?"
"……"
Mộ Phù Ngọc ngàn vạn không nghĩ tới tiểu Hoàng đế sẽ nói như vậy, nhất thời nghẹn họng không thể ứng đối. Lời nói như vậy lẽ nào không hề mang hàm ý khác sao?
(Chocolate bày tỏ: ngàn vạn vạn lần cũng không thể tin nổi tiểu Hoàng đế thực sự sẽ nói như vậy áaaaaaaaaaa. Lúc tui dịch quắn quéo 1 phần, lúc beta lại đọc đến đoạn này lại quắn quéo 10 phần.)
Vô thức quan sát xung quanh, không ngạc nhiên khi nhìn thấy ai nấy cũng đang vểnh hết tai lên nghe ngóng.
Mí mắt nhẹ nhàng nâng lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cười như không cười ở ngay bên cạnh, thậm chí Mộ Phù Ngọc có thể nhìn thấy rõ màu sắc đồng tử của tiểu Hoàng đế, một đôi mắt đen thẳm, giống như hai viên đá quý đen bóng hoàn mỹ có chất đá cực tốt…… Gần như vậy?
Mộ Phù Ngọc đột nhiên kịp phản ứng, trong lòng đậu xanh rau muống – tiểu Hoàng đế lại gần hắn như vậy để làm gì?
Vừa tránh sang bên cạnh một bước, liền nghe được một giọng nói.
"Đừng nhúc nhích!"
Một chút ấm áp bên cạnh khóe môi, Mộ Phù Ngọc sững sờ hai giây mới ý thức được hơi ấm đó truyền từ ngón tay tiểu Hoàng đế.
"Hoàng thúc, lần sau uống thuốc cũng không cần uống như hổ đói như vậy, để tránh bị thuốc dính vào."
"......"