Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 30

Sau khi hành lễ, Tôn thái y liền hướng về phía Túc Vương đang ngồi rồi nói.

"Vương gia, đây là đồ đệ của thần, gọi là Tôn Tốn. Tốn nhi, mau tới đây bái kiến Vương gia, về sau con hãy đi theo Vương gia."

"Thái y của Thái y viện Tôn Tốn bái kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế."

Mộ Phù Ngọc nhìn thiếu niên choai choai trước mắt, mặt mày thanh tú, mắt chính mày thanh, dáng vẻ hành lễ không hèn mọn cũng không kiêu căng, lại cùng họ Tôn.

"Tôn thái y, đây là tôn nhi* của ngươi sao?"

* Tôn nhi: cháu trai

Tôn thái y vuốt nhẹ bộ râu, cười nói.

"Vương gia quả thật nhãn lực tinh tường, đây đúng là tôn nhi của thần. Hiện tại biên giới đã ổn định, Trung Châu cũng không có chiến sự, bệnh cũ của Vương gia cũng nên điều trị cho thật tốt, thần đã đặc biệt nghiên cứu ra phương pháp trị bệnh dành riêng cho Vương gia.

Sáng sớm mỗi ngày cần uống canh tứ vật, khi mặt trời lặn cần uống canh phục nguyên hoạt huyết, buổi tối tắm lá thuốc làm sạch thân thể, mỗi bữa dùng dược thiện ôn bổ điều hòa, ngoài ra còn cần dùng thêm tiên đan, ngày ngày không được gián đoạn, như thế mới có thể củng cố căn cơ và bồi bổ nguyên khí."

Nghe Tôn thái y gật gù đắc ý mà giảng giải về phương pháp trị bệnh, Mộ Phù Ngọc liền cảm thấy không ổn, hình như suy nghĩ lúc nãy của mình hiện đã thành sự thật, nhất là khi nhìn thấy trong tay Tôn Tốn mang đến một hộp đựng, bên trong còn có một chén ngọc, mùi thuốc thơm bay lan khắp phòng

Biểu tình trên mặt nháy mắt cứng đờ, hắn liền biết tiểu Hoàng đế gọi hắn tới không có chuyện tốt mà.

Thù oán gì đây?

Mộ Phù Ngọc nhìn chén thuốc mà thiếu niên bưng đến trước mặt, mùi thuốc đậm đà làm người ta choáng váng.

"Vương gia, nhiệt độ vừa đủ, có thể uống được rồi."

"Chỉ là chút vết thương cũ năm xưa, đã sớm được chữa khỏi rồi, bản Vương bây giờ thân thể khoẻ mạnh, những thuốc này hẳn là không cần thiết nữa, làm phiền Tôn thái y phí tâm."

Mộ Phù Ngọc mỉm cười từ chối, dù sao nửa chân cũng đã đạp đến đoạn đầu đường hoàng tuyền, chỉ cần đợi thêm ba năm nữa, uống một ly rượu độc là có thể cưỡi hạc quy thiên trở về nhà, cần gì phải khó nhọc uống thuốc trị vết thương cũ nữa chứ.

Thật là tốn công vô ích, mau mau đem đi đi.

Tôn Tốn lúc này đưa ánh mắt về phía gia gia nhà mình, ý tứ là muốn hỏi lại lão nhân gia, không phải người nói thân thể Túc Vương có bệnh cũ nghiêm trọng sao, tại sao hôm nay Túc Vương lại nói không giống với lời người đã nói chứ.

Tiếp thu được ánh mắt chất vấn của tôn nhi, Tôn thái y đang khẽ vuốt râu thì tay run lên, nhìn xem trên tay có thêm mấy sợi râu bạc, rất đau lòng nha!

"Gia gia ngươi mới bước đến tuổi thời gian biết được đất trời, muốn mắt ta mơ hồ còn phải đợi chục năm nữa."

Nếu không phải lúc này đang ở Ngự Thư Phòng, Tôn thái y chắc chắn sẽ véo tai của tôn nhi ngốc kia, Túc Vương nói cái gì thì là cái đó sao, lão đã hành nghề y hơn nửa đời người, sờ qua mạch tượng không dưới ngàn vạn người, lẽ nào có thể xem bệnh sai hay sao?

"Vương gia, hai ngày trước thần đã xem bệnh cho ngài, Vương gia mạch tượng rối loạn vướng víu, chậm rãi mà cứng ngắc, căng như dây cung đã lên tên, đặc biệt bên trong tâm mạch quan trọng lại hư yếu."

Tôn thái y nghĩ thầm tâm mạch tổn thương vốn là khó nuôi dưỡng, cũng không thể để mặc Túc Vương không suy nghĩ hậu quả mà ở nơi này làm loạn một trận.

"Nếu còn không nghỉ ngơi trị bệnh tận gốc, tùy ý bỏ mặc, bỏ lỡ cơ duyên, trôi qua thời cơ trị liệu tốt nhất, e rằng sẽ muộn mất."

"Làm phiền Tôn thái y nhắc nhở, bản Vương thân thể như thế nào tất nhiên là trong lòng hiểu rõ."

Mộ Phù Ngọc nói xong câu này, lại dừng một chút, đổi giọng chuyển hướng.

"Ngược lại là Bệ hạ, thần xem thánh nhan Bệ hạ có phần xanh xao, Tôn thái y nên chú tâm đến Bệ hạ nhiều hơn mới đúng?"

Tôn thái y nghe vậy sững sờ – Bệ hạ?

Sao đột nhiên lại nhắc đến Bệ hạ? Tôn thái y quay đầu nhìn về phía Bệ hạ đang từ ngự án bước đến, sắc mặt nhìn... tựa như có chút tái!

Đông Lâm Phong làm sao mà không hiểu Mộ Phù Ngọc đang nói lảng sang chuyện khác, tiến đến nhận lấy chén thuốc trong tay Tôn Tốn, chậm rãi nói.

"Hoàng thúc, người từ chối năm lần bảy lượt, liệu không phải là... sợ thuốc đắng đấy chứ?"

"Làm sao có thể... Bệ hạ nói đùa rồi."

Đông Lâm Phong nhướng nhẹ lông mày, đồng thời cười nhẹ một tiếng, ngâm nga một tiếng ý vị thâm trường.

"A~ Nếu đã không phải, Hoàng thúc nên suy nghĩ cho thân thể của mình, vẫn nên làm theo phương pháp trị liệu của Tôn thái y đề ra đi!"

Mộ Phù Ngọc ngước mắt, cắn răng.

[Ta cảm thấy chắc chắn tiểu Hoàng đế cố ý, ta có chứng cứ.]

Thu Thu phụ họa gật đầu.

[Vừa nãy ta đã nói rồi mà, tiểu Hoàng đế đang giận ngươi.]

[… Hình như vậy thật.]

Chính vì cảm thấy việc tiểu Hoàng đế giận mình thật vô lý, không cam tâm mà tự hỏi.

[Ta có đắc tội hắn sao?]

[Có phải là do Ngọc Ngọc ngươi tối hôm qua không bồi tiểu Hoàng đế ngủ cùng không?]

Mộ Phù Ngọc: […]

[Đi vẽ vòng tròn của ngươi đi!]

Quả nhiên là không thể tin cậy đầu óc con chim này, nói cái gì thế không biết.

"Bệ hạ một lòng suy nghĩ cho thần, quả thực thần... nguyện khắc sâu trong lòng!"

Chẳng phải chỉ là một chén thuốc thôi sao, cùng lắm chỉ là đắng một chút, cũng đâu thể uống mà chết người, cứ làm nhanh cho xong chuyện là được.