Trong Ngự Thư Phòng, Đông Lâm Phong thấy người đã tới, tranh thủ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, chỉ tay về phía bên cạnh.
"Hoàng thúc, người ngồi chờ một lát."
Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào ngự án*, múa bút thành văn.
*Ngự án: bàn của vua.
Tào Đức Vinh cúi đầu khom lưng dạ vâng, tự mình mang một cái ghế đến cho Túc Vương, đặt cách không xa so với ngự án của đương kim thiên tử.
"Vương gia, mời ngài ngồi bên này. Bệ hạ xử lý quốc sự còn phải một lúc nữa, thỉnh cầu Vương gia chờ chốc lát."
Mộ Phù Ngọc khẽ gật đầu, chỉ là ngồi cũng cảm thấy có chút không yên ổn, cũng không biết vì chuyện gì mà tiểu Hoàng đế gọi hắn qua đây mà cũng chỉ để hắn ngồi không.
Lại ngồi đợi một lúc, tiểu Hoàng đế vẫn như cũ loay hoay vùi đầu vào ngự án, Mộ Phù Ngọc trong lòng thở dài thườn thượt, có chuyện gì không thể nói trước được hay sao, ngồi đây chờ như thế này…
Chờ đến nỗi hoa cũng sắp tàn luôn rồi.
Thu Thu vừa trở về sau khi ra ngoài kiếm ăn được một vòng, từ xa đã nghe thấy tiếng kí chủ nhà mình than ngắn thở dài, ngấm ngầm kêu than, bèn bay thấp đậu xuống, dùng cánh nhọn chọc chọc kí chủ.
[Làm sao vậy hả? Tiểu Hoàng đế vẫn còn đang bận sao?]
Mộ Phù Ngọc ai oán.
[Đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ!]
Đành phải chờ thêm một lúc nữa, tấu chương trên bàn tiểu Hoàng đế còn không nhiều lắm.
[Tiểu Hoàng đế cố tình làm khó ngươi sao?]
[Ngươi nhìn ta như thế này, có giống như là bị làm khó không?]
Mộ Phù Ngọc cong nhẹ ngón tay rồi chọc chọc con chim nào đó ăn no đến độ bụng căng tròn xoe, tiện thể châm chọc vài câu.
[Ngược lại là làm khó ngươi, ăn đến lông tơ mượt mà, bụng căng no tròn như thế, còn chưa vỡ bụng hay sao vậy.]
Thu Thu biết ký chủ ngồi đợi một mình đã quá buồn chán, cho nên hoàn toàn không để ý đến những lời lẽ cay độc này, kiễng hai cái móng vuốt muốn chui vào bên trong tay áo rộng thùng thình của kí chủ, sau đó lật người phơi bày phần bụng lông xù mềm mịn – cầu vuốt ve sờ sờ.
[Chít chít~ Thu Thu~]
Phần lông xù mềm mại đúng là khiến người ta khó lòng mà cự tuyệt, nhất là khi chim nhỏ chủ động nằm im cầu sờ soạng. Mộ Phù Ngọc đang xoa xoa, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
[Đúng rồi, ta nhớ là người họ Chương kia trên buổi thượng triều hôm nay... có phải con trai của người kia chính là hiền tế* mà kế mẫu của nữ chính muốn nịnh bợ, đúng không?]
*Hiền tế: con rể
[Chít chít~ Đúng vậy.]
[Xem ra việc này là do nữ chính ra tay.]
Nếu không thì hôm nay vị Ngự Sử Trung Thừa Tô Chính kia cũng sẽ không vạch tội họ Chương ngay trên Kim Thánh Điện, tiểu Hoàng đế bên này cũng đã thể hiện ý tứ, Đại Lý Tự Khanh đã được phái đi điều tra, có lẽ chỉ hai ngày nữa thôi cả nhà họ Chương này sẽ offline.
[Ngươi nói xem, ta muốn mua một căn nhà ngay bên cạnh nhà nữ chính, như thế thì chúng ta vừa có thể hàng ngày đi xem kịch vui vừa không làm chậm trễ cốt truyện.]
Nhưng lời vừa nói ra miệng liền bị chính bản thân Mộ Phù Ngọc bác bỏ.
[Hmm... Thôi không nên làm chuyện quá liều lĩnh, nhỡ đâu ngày nào đó đầu óc tiểu Hoàng đế lên nhầm dây cung khí huyết dâng trào đến Vương phủ tìm ta, thì ta không có cách nào giải thích được.]
Một người một chim thoải mái trò chuyện quên trời quên đất ở kênh chat nội bộ, mà không hề hay biết một nửa nội dung trò chuyện đã bị tiểu Hoàng đế nghe không sót chữ nào.
Tay nắm ngự bút dần trở nên căng cứng trắng bệch, Đông Lâm Phong rũ mắt lộ ra một tia u ám, ngòi bút nặng nề hạ xuống hai chữ ở tấu chương.
Bác bỏ!
Trẫm đầu óc không ổn định?
Trẫm đầu óc lên nhầm dây cung?
Mộ Phù Ngọc, còn có cái gì mà ngươi không dám nói, Trẫm... Trẫm, sẽ không so đo tính toán với ngươi, như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân, tự mình giải tỏa hơi uất hận trong lòng, rồi đem tâm tư quay lại với chồng tấu chương.
Nhìn thấy tiểu Hoàng đế cuối cùng cũng đã phê duyệt đến bản tấu chương cuối cùng, Mộ Phù Ngọc trong lòng mừng rỡ vì sắp được giải thoát, sau đó lại thấy Tào Đức Vinh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh tiểu Hoàng đế thì thầm vào tai nói gì đó.
Tiếp đến, một người hiền hậu râu tóc bạc phơ tiến vào Ngự Thư phòng.
Đây chẳng phải là người quen cũ sao!
Mộ Phù Ngọc thấy Tôn thái y đột nhiên đến đây, mơ hồ linh cảm được điều chẳng lành.