Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 28

Mộ Phù Ngọc chứng kiến cảnh này không khỏi kinh ngạc mà cảm thán, thì ra thượng triều còn có thể cãi nhau sao? Lại còn là hai vị văn thần?

Thật là được mở mang đầu óc! Cả hai bên đều ầm ĩ đến đỏ mặt tía tai, đường đường là Kim Thánh Điện nhưng có cảm giác lại sắp biến thành đầu đường chợ búa bán thức ăn. Người thượng tấu trong ngoài ý tứ đều muốn đem nhi tử họ Chương kia ra trước công lý, người bị tấu lại cự tuyệt thừa nhận nhi tử của mình phóng ngựa hại người đến chết, bên nào cũng cho là mình đúng không ai nhường ai.

[Ta vẫn luôn cho rằng chỉ có những đàn bà chợ búa mới có thể cãi nhau khốc liệt sứt đầu mẻ trán, nào có ngờ những văn thần ở đây cũng có thể cãi nhau kịch liệt lợi hại đến vậy.]

Sau một hồi cảm thán, Mộ Phù Ngọc liếc nhìn tiểu Hoàng đế đang ngồi trên Long ỷ mà từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời nào.

[Tiểu Hoàng đế thật bình tĩnh, sự việc như này chắc chắn là thường xuyên xảy ra. Ta... Ế… Sao nhìn ngươi còn ngây ngốc hơn cả ta vậy? Thật là không có tiền đồ.]

[Ta chưa từng gặp qua khung cảnh thượng triều nào như này bao giờ. Nhất thời ngẩn người thôi.]

Hai con mắt đậu đen chớp chớp, Thu Thu theo dõi cuộc tranh cãi này, âm thầm trao cho tiểu Hoàng đế một ánh mắt đồng tình.

[Nam chính làm Hoàng đế này thật không dễ dàng.]

[Làm Hoàng đế vốn không phải là chuyện dễ dàng, không những phải phê duyệt tấu chương xử lý triều chính, mà còn phải dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, làm việc quanh năm suốt tháng không có ngày nghỉ.]

Mộ Phù Ngọc nói xong, trong lòng ghét bỏ, lắc đầu không ngừng.

[Chỉ những người đầu óc không ổn định mới muốn làm Hoàng đế!]

Trên Long ỷ, Đông Lâm Phong cũng đang xem chừng phía dưới, đang chuẩn bị mở miệng phân giải, bên tai đột nhiên lại vang lên tiếng lòng của Mộ Phù Ngọc.

Sau khi nghe được mấy câu, biểu tình Đông Lâm Phong dần trở nên cứng rắn, bởi vì Đông Lâm Phong cảm nhận được rõ ràng ý tứ ghét bỏ việc hắn ngồi ở vị trí Long ỷ này.

Nhất là câu nói cuối cùng kia, đến mức câu nói kia cứ như đang lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai hắn "Chỉ những người đầu óc không ổn định mới muốn làm Hoàng đế".

Đầu óc không ổn định?

Mộ Phù Ngọc đây là đang vòng vo nói hắn đầu óc không ổn định?

Cả gan đến mức toan tính lên cả đầu Trẫm, một luồng khí tức giận xông thiên, Đông Lâm Phong âm thầm cắn chặt răng hàm, hàm dưới trở nên cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo quét sang hướng tên nào đó gan to bằng trời.

Mỗi ngày âm thầm kêu loạn còn chưa đủ đối với ngươi đúng không?

Cảm thấy có ánh mắt rơi trên người mình, Mộ Phù Ngọc hơi hơi ngước mắt nhìn lên, liền thấy tiểu Hoàng đế đôi môi mím chặt, trên mặt giống như là đang bao phủ một tầng sương lạnh lẽo, âm khí nặng nề.

[Tiểu Hoàng đế bị hai tên kia làm cho nổi giận, haiz!]

Đông Lâm Phong nghe được câu cảm khái này, sắc mặt lại càng lạnh hơn, Trẫm rõ ràng bị ngươi chọc cho tức chết, hai người kia còn chưa đủ tư cách đâu.

Chương Tác Lâm và Tô Chính đang tranh luận ầm ĩ, liên tục nhận được mấy cái nháy mắt ám chỉ của các vị đồng liêu, bèn chú ý đến phía trên ngự bậc, lời tranh luận đang định nói ra lại kẹt trong cổ họng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

"Thần thất lễ, vạn mong Bệ hạ bớt giận!"

"Nơi này là Kim Thánh Điện, không phải chợ nơi dân gian, các ngươi cũng không phải là người trên phố nhiều chuyện, ồn ào ầm ĩ còn ra thể thống gì!"

Đương kim thiên tử nói một câu mà khí phách như nặng ngàn cân, trong lời nói còn ẩn chứa cơn giận dữ, một đám đại thần phía dưới lập tức đồng loạt quỳ xuống, cùng đồng thanh nói.

"Xin Bệ hạ bớt giận!"

"Đại Lý Tự Khanh đâu?"

"Có thần."

Một vị đại thần khác quỳ ra khỏi hàng, cúi đầu sát tấm thảm phía trước, chờ lắng nghe thánh lệnh.

"Lời tấu của Tô Ngự Sử, mau chóng thẩm tra."

"Thần lĩnh chỉ!"

Đông Lâm Phong vẫy tay ra hiệu, Tào Đức Vinh thấy thế, lập tức tiến lên lại hô khẩu hiệu một lần nữa, thấy không có người bẩm tấu, sau đó liền cho bãi triều.

Khi buổi chầu kết thúc, Mộ Phù Ngọc nhìn bóng lưng thẳng tắp của tiểu Hoàng đế dần đi vào trong, thì thào nói nhỏ.

[Tại sao ta cứ có cảm giác... Tiểu Hoàng đế giống như đang tức giận ai đó đang ở đây?]

[Đừng nói nữa, chính là ngươi đấy.]

Mộ Phù Ngọc nghe vậy liền dừng lại, trước trán chậm rãi phiêu qua một cái dấu hỏi chấm thật to.

[... Ta? Ta đâu có đắc tội hắn, hắn giận ta làm gì? Cái đầu chim nhà ngươi mà cũng có thể kết luận như vậy, tiểu Hoàng đế làm sao lại giận ta? Một không có lý do, hai không có động cơ.

Rõ ràng là hai tên kia làm quá mức om sòm, mới khiến cho tiểu Hoàng đế tức giận đến như vậy, đúng... Về tình về lý, đúng là như thế.]

[...]

Ngươi là kí chủ ngươi có lý, ngươi lớn giọng ngươi cũng có lý, ta đâu thể nói nổi ngươi, được chưa?

Mộ Phù Ngọc vẫn còn muốn cãi lại vài câu nữa, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy Tào Đức Vinh đang tiến về hướng mình.

"Vương gia, truyền khẩu dụ của Bệ hạ: Mời Vương gia đến Ngự Thư Phòng một chuyến."

Dự định hồi Vương phủ nằm dài thư dãn, thưởng trà, ngắm cảnh và xem cá, bây giờ xem ra không được rồi.

Mộ Phù Ngọc hít thở sâu một hơi, trên mặt lại là nụ cười nhàn nhạt, đi về hướng Ngự Thư Phòng.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hoàng đế có thể có ý đồ gì xấu đâu, chẳng qua chỉ là muốn cùng tiểu Hoàng thúc gần gũi một chút mà thôi @_@