Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 27

Trước khi mặt trời lặn, rốt cuộc Mộ Phù Ngọc cũng tiễn được hai vị tiểu tổ tông kia, nháy mắt cảm thấy bốn phía trong lành và sáng sủa hơn rất nhiều.

Đến đêm, một mình nằm trên chiếc giường ấm áp với chăn gối mềm mại, bên cạnh không còn Tiểu Hoàng Đế liên tục gọi “Hoàng thúc”, cứ như thế, một đêm ngon giấc đến tận canh bốn*.

* Canh bốn: 1 – 3 giờ sáng.

Giờ Dần một khắc*, Mộ Phù Ngọc bị Giang Tùy đánh thức, sau đó rửa mặt thay đổi triều phục và tiến cung để dự triều sớm. Túc Vương phủ cách Hoàng cung không xa cũng không gần, ngồi xe ngựa chưa hết một nén hương là đã đến, tính theo thời gian hiện đại chính là chưa đến nửa tiếng.

* Giờ Dần một khắc: khoảng 3 giờ 15 phút. Phổ biến một chút về cách tính thời gian cổ đại. Canh giờ được tính từ ban đêm, canh 1: 19 – 21h , canh 2: 21 – 23h, canh 3: 23 – 01h, canh 4: 1 – 3h,… Giờ Tý: 23 – 1h, giờ Sửu: 1 – 3h, giờ Dần: 3 – 5h, … Ngoài ra còn một số đơn vị tính khác nhỏ hơn, một nén hương là 30 phút (tính bằng thời gian để đốt một nén hương), một khắc là 15 phút, một chén trà là 5 phút (tính bằng thời gian để uống một chén trà, nhưng đây là thời gian không chính xác lắm, chỉ áng chừng thôi).

Đến Kim Thánh Điện vào đúng đầu giờ Mão, ở Ngọc Trì* bên ngoài có từng nhóm đại thần đến sớm đứng hàn huyên tâm sự, từ điệu bộ đến vị trí có thể dễ dàng nhận ra ai với ai chung một phái.

* Ngọc Trì: đài ngọc, sân ngọc

Dọc theo hành lang đã đứng sẵn mấy vị võ tướng, thấy người tới là Túc Vương thì từng người từng người cười đầy nhiệt tình mà tiến lên thỉnh an.

Mộ Phù Ngọc lần lượt mỉm cười đáp lại, tiện thể trò chuyện vài câu chuyện nhà với những vị đồng liêu này, để tăng cường ấn tượng giữa đôi bên, thuận tiện ngày sau khi thực hiện đại nghiệp tạo phản có thể dùng tới.

Sau nửa vòng trò chuyện, tiểu Hoàng đế đến.

Sau lời mở đầu quen thuộc, buổi thượng triều hôm nay lại bắt đầu. Người đầu tiên lên tấu chính là Ngự Sử Trung Thừa* Tô Chính.

* Ngự Sử Trung Thừa: là chức quan thấp hơn Ngự Sử Đại Phu/Ngự Sử Đài lo việc giám sát hạch tội các vị quan khác.

"Thần, Tô Chính, có chuyện khởi tấu."

"Bệ hạ, thần hôm nay muốn vạch tội Trực Học Sĩ* Hàn Lâm Viện Chương Tác Lâm có nhi tử là Chương Tự Cẩm, phóng ngựa trên đường làm tổn thương người khác, một lão nhân gia không kịp né tránh bị đυ.ng văng xa mấy trượng, được đưa đến y quán nhưng vô phương cứu chữa, sau đó đã qua đời.

Người nhà người bị hại vì muốn đòi công đạo nên đã tìm đến phủ Chương đại nhân hỏi cho ra lý lẽ, nhưng không ngờ lại bị hộ vệ của Chương gia đánh đuổi ra ngoài làm gãy cả hai chân.

Bệ hạ, Chương đại nhân dung túng cho nhi tử phóng ngựa trên đường lớn, đυ.ng chết một người, sau đó lại ác ý ẩu đả người nhà bị hại dẫn đến tàn tật, đây là làm quan không chính, dạy con không nghiêm.

Thần xin Bệ hạ phân xử!"

*Trực Học Sĩ: một cấp bậc học sĩ lo việc ghi chép biên soạn sách trong Hàn Lâm Viện.

Ngự Sử Trung Thừa Tô Chính vừa tấu xong, liền gặp một nam tử trung niên khuôn mặt vuông vức bước ra khỏi hàng, hai đầu gối quỳ xuống đất cúi người liền hô to.

"Bệ hạ, thần bị oan uổng!"

Tô Chính đang ở ngay cạnh nam tử trung niên đó, ánh mắt liếc sang rồi nói.

"Phi! Dám làm không dám chịu, chẳng lẽ ta còn oan uổng ngài hay sao?"

Chương Tác Lâm lại dập đầu mà tâu.

"Bệ hạ minh giám! Nhi tử của thần thực sự là kẻ hỗn trướng vô dụng bất tài, nhưng tuyệt đối không đến mức không phân phải trái xem thường mạng người như cỏ rác.

Bệ hạ, khuyển tử phóng ngựa không hề làm tổn thương người, do lão nhân gia kia đã có tuổi, trên thân không chừng đã mang sẵn bệnh tật, lúc khuyển tử cưỡi ngựa đi qua lão nhân gia kia đột nhiên ngã xuống, khuyển tử vì việc này mà giật mình sợ hãi đã về nhà thuật lại mọi chuyện với thần.

Tuyệt đối không như lời Tô đại nhân đã nói là do khuyển tử phóng ngựa đυ.ng người bay ra ngoài, lại còn vô cớ ẩu đả bình dân bách tính hại người gãy cả hai chân, việc này lại càng không thể có, Bệ hạ!

Thần lấy đầu chính mình vẫn còn ở trên cổ mà đảm bảo, hộ vệ phủ thần tuyệt không có lá gan lớn đến vậy. Cầu xin Bệ hạ cho thần vài ngày, thần nhất định sẽ tra xét minh bạch chuyện này, sau đó sẽ bẩm báo lại với bệ hạ."

Lời nói Chương Tác Lâm chân thành, ngôn từ thành khẩn.

Nhưng lại khiến Tô Chính phẫn nộ bừng bừng, nghe Chương Tác Lâm không biết xấu hổ mà đổi trắng thay đen, mặt Tô Chính trở nên sa sầm, tay chỉ vào Chương Tác Lâm cũng run lên vì tức giận.

"Hay lắm Chương Tác Lâm, ta không ngờ rằng ngài lại vô sỉ đến mức này! Đầu tiên là nhi tử của ngài phóng ngựa trên đường lớn đυ.ng chết người, sau đó lại ẩu đả người dân bách tính đến tàn tật, ngài không những không nhận tội, ngược lại còn luôn miệng chối cãi, quả thực là không biết xấu hổ.

Bệ hạ, từng câu từng lời thần nói đều là sự thật, tuyệt không có nửa chữ dối trá!"

Chương Tác Lâm tất nhiên sẽ không nhận tội, nên vậy trên Kim Thánh Điện hai người cứ ta một câu ngươi một câu mà tranh cãi.