Mộ Phù Ngọc đặt chén trà xuống, bước đến trước mặt tiểu cô nương, để lộ ra nụ cười từ ái đặc trưng của một bậc trưởng bối.
"Tiểu hài tử, biết cái gì là thích chứ? Gọi Hoàng thúc."
"Hoàng thúc. T.T"
Nghe tiểu cô nương xinh xắn động lòng người, ngọt ngào gọi hắn là Hoàng thúc, Mộ Phù Ngọc đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc của tiểu cô nương, tiếng nói phá lệ dịu dàng, hết sức hài lòng khen một câu.
"Ngoan."
"Hoàng thúc, người cười lên thật đẹp. Í… Hoàng thúc? Trời ạ! Sao ta lại gọi là Hoàng thúc rồi!"
Nàng vậy mà lại bất tri bất giác gọi Túc vương là Hoàng thúc.
Làm như vậy, nàng làm sao có thể gả cho Túc Vương được nữa chứ, chán ghét! Đều trách Túc Vương mới vừa rồi cười lên quá đẹp, khiến cho nàng muốn nói gì cũng quên mất.
"Tiểu Gia Di thật ngoan, Hoàng thúc mời ngươi ăn quế hoa cao nhé."
Bưng đĩa quế hoa cao đang đặt trên bàn, Mộ Phù Ngọc cười nói: "Đây."
Gia Di Quận chúa do dự chốc lát, mặt ủ mày chau bĩu môi nhận lấy.
"Đa tạ... Hoàng thúc."
Kêu Hoàng thúc, Quận mã liền tan biến.
Nàng vừa mới thích Túc Vương được hai ngày mà bây giờ đã kết thúc, chỉ là gọi vài tiếng Hoàng thúc, thật là uổng phí.
Mắt thấy Mộ Phù Ngọc chỉ cần nói hai câu đã đánh tan được chủ ý của Gia Di, Đông Lâm Phong trong lòng thầm thở phào, đồng thời không khỏi nghĩ đến những việc xảy ra ở kiếp trước.
Trước đây Gia Di cũng coi trọng Mộ Phù Ngọc, sau đó liền vào cung cầu hắn ban hôn, hắn lúc ấy đã nói rằng việc này không được, Mộ Phù Ngọc mặc dù không phải thân Hoàng thúc của bọn họ, nhưng khi Phụ hoàng còn sống đã thốt lời vàng ý ngọc nhận Mộ Phù Ngọc là nghĩa đệ.
Đã là Hoàng thúc, Gia Di không thể vượt quá giới hạn.
Chỉ là hắn khuyên giải hồi lâu cũng không có tác dụng gì, Gia Di một lòng đã nhận định Mộ Phù Ngọc, thậm chí còn chạy tới Túc Vương phủ, nhưng còn chưa tới được mấy lần, tiểu nha đầu này đã khóc lóc chạy về phủ Quận chúa.
Sau đó, Đông Lâm Phong từ chỗ Hoàng cô biết được, Mộ Phù Ngọc hình như là ghét bỏ Gia Di tuổi tác quá nhỏ, còn nói Gia Di chỉ là một tiểu hài tử, hắn thích tuổi tác lớn hơn một chút.
Dù sao cũng cho Gia Di sự cự tuyệt dứt khoát, không để nàng lưu lại một chút ảo tưởng nào.
So với ở kiếp trước Gia Di khóc nửa tháng, sau đó lại bệnh nặng một trận, tình hình như này hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là tâm trạng buồn bã một chút.
Như vậy vẫn còn rất tốt.
"Hoàng thúc, vẫn là người có biện pháp."
"Tiểu hài tử mà, rất dễ dụ."
Mộ Phù Ngọc vừa cười vừa nói với tiểu cô nương.
"Trên bàn còn có nhiều điểm tâm khác, muốn ăn cái gì thì cứ lấy."
"Trẫm trong mắt Hoàng thúc, có phải … cũng là một tiểu hài tử?"
Gia Di là tiểu hài tử, hắn là tiểu Hoàng đế, rõ ràng hắn lớn hơn Gia Di hai tuổi.
"Bệ hạ đã trưởng thành rồi."
Thấy ánh mắt tiểu Hoàng đế như có như không lướt qua đĩa điểm tâm trong tay tiểu cô nương, Mộ Phù Ngọc ý cười trong suốt bưng một đĩa điểm tâm khác đưa tới trước mặt tiểu Hoàng đế.
"Bệ hạ cũng muốn thử một chút sao?"
Là một Hoàng thúc phải xử lý mọi chuyện công bằng, bất kể là nuông chiều đại chất tử hay là nuông chiều đại điệt nữ, phải đối xử như nhau mới được.
"Trẫm không phải là Gia Di."
Dù nói như thế, nhưng Đông Lâm Phong vẫn cầm một miếng điểm tâm lên.
Mộ Phù Ngọc cười mà không nói.
[Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, một miếng điểm tâm liền vui vẻ.]
Đông Lâm Phong: "..."
Câu trước mới nói hắn đã trưởng thành, câu sau trong thâm tâm lại nói hắn là tiểu hài tử, lật lọng nhanh như vậy?
Mộ Phù Ngọc, ngươi cho rằng không ai có thể nghe được tiếng lòng của ngươi nên ngươi không sợ có đúng không?
Một ngày nào đó... Nhất định một ngày nào đó!
Trẫm muốn để chính miệng ngươi thừa nhận – Trẫm không là tiểu hài tử.
Phải là lời nói xuất phát từ nội tâm!
Dịch giả có lời muốn nói: Bộ truyện này tác giả để lại khá nhiều lời nhắn cuối truyện, những lời nhắn nào không liên quan đến bộ này thì tui sẽ xóa nhé. Có những lời pr cho bộ truyện khác, hoặc lời cảm ơn của tác giả gửi đến toàn thể đọc giả hoặc một vài bạn có tặng quà hay gửi lời nhắn cho tác giả, vì các bạn đọc truyện ở đây là bản do mình dịch chứ không đọc bản gốc do tác giả trực tiếp đăng nên mình sẽ xóa, chỉ để lại những tiểu kịch trường.