"Hoàng thúc, đến lượt người rồi."
Ngươi tới ta đi, quân đỏ trên bàn cờ càng ngày càng ít, quân đen thừa cơ truy kích, một phát ăn ngay.
"Hoàng thúc... Chiếu tướng, kết thúc rồi."
"..."
Nhanh như vậy?
Mộ Phù Ngọc nhìn bàn cờ, thực sự là quân xe đã đến trước mặt quân tướng của mình.
"... Bệ hạ dụng binh như thần, thần cam bái hạ phong*."
* Cam bái hạ phong: thể hiện thái độ tôn trọng, kính trọng khi chấp nhận bản thân mình ở vị trí thấp hơn người khác.
"Làm sao có thể so sánh được với Hoàng thúc, trẫm chỉ là lý luận suông, còn Hoàng thúc mới là thân kinh bách chiến*."
* Thân kinh bách chiến: thể hiện một người đã thực sự tự mình vượt qua hàng trăm nghìn trận chiến nên sẽ có kinh nghiệm tích lũy từ thực tế.
Tiểu Hoàng đế chú ý quan sát, nhận thấy Mộ Phù Ngọc là người thông minh linh hoạt nhanh nhẹn, có thể trong lúc đánh cờ mà một lúc làm được hai việc.
Thật là! Khiến hắn không thể không bội phục.
Một là, Mộ Phù Ngọc nói chuyện cùng tinh quái không thể nhìn thấy kia. Cũng không biết đang nói cái gì, có rất nhiều từ mà hắn chưa từng nghe thấy.
Hai là, đánh cờ với hắn. Lời nói cử chỉ tự nhiên có chừng mực, cho dù có ai từ bên ngoài nhìn vào cũng không nhìn ra có chỗ nào không đúng.
Mộ Phù Ngọc trong ngoài khác biệt như vậy, khiến cho hắn cảm thấy thật thú vị.
"Bệ hạ chỉ là đã ở lâu trong cung, không có cơ hội tự mình trải qua thực chiến. Nếu có một ngày Bệ hạ có thể ngự giá thân chinh, thần tin tưởng, Bệ hạ nhất định có thể thắng mọi trận địa, quét sạch địch thủ, sức mạnh vô song."
Làm một thần tử, Mộ Phù Ngọc thời khắc ghi nhớ quân thần có sự khác biệt, tiểu Hoàng đế là quân, hắn là thần.
Cho dù hiện tại, hắn và tiểu Hoàng đế cũng được coi như là có mối quan hệ không tệ, nhưng điều này cũng phải dựa trên một điều kiện tiên quyết là hắn an phận thủ thường, nếu hắn biểu lộ ra nửa điểm dị tâm, chỉ sợ cốt truyện còn chưa bắt đầu, hắn đã bị tiểu Hoàng đế bí mật xử trí.
"Cho nên Bệ hạ đã quá khen, thần không dám nhận!"
"Ai! Hoàng thúc không cần quá mức khiêm tốn, Hoàng thúc là người thông thạo binh pháp, dùng binh mưu lược, Trẫm còn cần phải học hỏi nhiều hơn từ Hoàng thúc mới phải."
Đối mặt với sự khiêm tốn và tinh thần hiếu học từ tiểu Hoàng đế, Mộ Phù Ngọc duy trì bộ mặt mỉm cười.
Trên bàn cờ lại được bày biện lần nữa, đúng lúc hai người sắp bắt đầu thì có hạ nhân tới bẩm báo.
"Bẩm Bệ hạ, Vương gia... Gia Di Quận chúa tới rồi."
Gia Di biểu muội? Đông Lâm Phong đưa tay đỡ trán, hắn thế nào lại quên mất người này.
Rất nhanh, một bóng dáng xanh biếc xinh đẹp nhẹ nhàng tiến vào phòng khách, đi thẳng đến trước mặt Đông Lâm Phong,
"Bệ hạ biểu ca, người thật sự đang ở đây sao?"
Đông Lâm Phong nhìn biểu muội của mình, cười hỏi.
"Gia Di, sao muội lại tới đây?"
"Ta đến là muốn gặp Bệ hạ biểu ca."
Gia Di Quận chúa nở nụ cười ngọt ngào, sau đó mới khẽ quay người một chút.
"Còn có... Mộ ca ca."
Lúc này, Mộ Phù Ngọc đang nâng chén trà chuẩn bị uống, thình lình nghe được tiếng gọi này, nước trà vừa nhấp lập tức phun trở lại trong chén.
Mộ ca ca?
Không lẽ tiểu Quận chúa này là vì hắn mà tới? Tại sao trong cốt truyện không thấy có đoạn này a?
"Gia Di, không được vô lễ, Túc Vương là Hoàng thúc của chúng ta."
"Bệ hạ biểu ca, Túc Vương cũng đâu phải là thân Hoàng thúc của chúng ta... Chuyện này…, muội không muốn gọi là Hoàng thúc đâu!"
Một khi gọi Hoàng thúc, tức là bối phận kém hơn, như vậy thì nàng làm sao có thể theo đuổi Túc Vương được nữa.
Kể từ hai ngày trước ở ngoài thành, nhìn thấy Túc Vương toàn thân giáp bạc giống như thần tiên hạ phàm, Gia Di Quận chúa nghĩ rằng phu quân tương lai của nàng nhất định phải như Túc Vương, đã dũng mãnh phi thường lại còn tuấn mĩ vô song.
"Muội chỉ thích gọi là Mộ ca ca."
Mộ Phù Ngọc: "..."
Biết liền, rõ ràng là tiểu Quận chúa thật sự vì hắn mà đến đây.
"Hoàng thúc, Gia Di còn nhỏ, người đừng để lời nói của nàng ấy ở trong lòng."
"Bệ hạ biểu ca, Gia Di không nhỏ."
Nàng năm nay đã mười sáu tuổi, đã đến tuổi xuất giá.
“Bệ hạ biểu ca, Gia Di thích Mộ ca ca, Bệ hạ biểu ca để Mộ ca ca làm Quận mã cho Gia Di có được hay không?”
Đông Lâm Phong lên tiếng cảnh cáo: "Gia Di!"