Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 24

Hôm sau, mưa nhỏ vẫn tiếp tục rơi.

Mộ Phù Ngọc thấy tiểu Hoàng đế ở Vương phủ đã dùng xong bữa sáng những vẫn không có ý định hồi cung, đành phải uyển chuyển nhắc một câu, thế nhưng tiểu Hoàng đế lại đáp.

"Hoàng thúc mới vừa trở về, lẽ ra Trẫm nhiều bồi tiếp nhiều hơn mới phải".

Nghe những lời nói ân cần như vậy, nếu Mộ Phù Ngọc hắn cứ chăm chăm đuổi người thì đúng là không có tình người.

Nói xong câu kia, tiểu Hoàng đế còn tràn đầy phấn khởi muốn sai người mang bộ bàn cờ lên, Mộ Phù Ngọc nghe xong suýt chút nữa thì ngửa mặt lên trời mà gào thét, bảo hắn chơi cờ ca rô còn tạm được, nhưng … cờ vây?

Loại trò chơi vận động trí não này chỉ có người cổ đại mới thích, còn hắn thì không đam mê nổi a!

"Bệ hạ, hay là đổi sang chơi cờ tướng không?"

So với việc hoàn toàn không biết một tí gì về cờ vây, thì ít nhất hắn cũng biết một chút về cờ tướng.

"Nghe theo ý của Hoàng thúc."

Đông Lâm Phong cũng không quan trọng chơi cờ gì, chẳng qua chỉ là mượn cớ ở lại mà thôi.

Bàn cờ rất nhanh đã được bày ra, từng quân cờ tướng châu tròn ngọc sáng đặt ở vị trí tương ứng, hai phe tướng sĩ đen đỏ đều vận sức chờ được phát động, ở giữa ngăn cách bởi một dòng sông ranh giới, hai quân đối đầu nhau từ xa.

"Hoàng thúc, mời đi trước."

"Bệ hạ đã mến mộ, nếu từ chối thì thật bất kính."

Mộ Phù Ngọc tay cầm quân đỏ, mở màn một cách khéo léo, nhưng mà chỉ tầm mười bước, hai quân tốt và một quân mã đã oanh oanh liệt liệt mà hi sinh trên chiến trường.

Trừng mắt nhìn ái mã chết thảm, Mộ Phù Ngọc để tay lên ngực tự hỏi.

[Tài đánh cờ của ta kém đến vậy sao?]

[Vừa rồi ta đã nhắc ngươi rồi, phải đi con tượng mới đúng, nhưng ngươi khăng khăng không nghe, lại còn đi mã. Hiện tại ngươi không còn mã nữa rồi.]

[Không còn thì không còn, ngươi bớt làm lớn chuyện đi.]

Đánh cờ chủ yếu là để giải trí, thắng thua không quan trọng, cho nên Mộ Phù Ngọc mang tâm thái vui vẻ tốt đẹp, nhưng bên cạnh lại có một con chim cứ líu lo không ngừng làm đau hết cả lỗ tai hắn.

[Nếu như không phải tại ngươi cứ ở bên cạnh ta lải nhải không ngừng thì ta lại mất mã sớm như vậy sao. A! Không phải ngươi đang vẽ vòng tròn tự kiểm điểm sao?]

[Mười nghìn lần tự kiểm điểm đã đọc xong, hiện tại ta là một con chim biết hối cải, quay đầu là bờ.]

Thay đổi đề tài, Mộ Phù Ngọc khen một câu.

[Quân tử lục nghệ*, chắc hẳn tiểu Hoàng đế đều am hiểu.]

* Lục nghệ gồm có: Lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp) và số (Toán học). Tuy nhiên khi mình xem phim Minh Lan truyện lại thấy bản l*иg tiếng nói rằng xạ đứng thứ năm.

Bổ sung thêm, trước khi có “Lục nghệ” thì có “Tứ nghệ” là: Cầm (chơi đàn), kì (chơi cờ), thi (làm thơ), họa (vẽ tranh). Tứ nghệ có trước và được coi trọng vào thời điểm đó, nhưng nếu so sánh thì mang tính giải trí nhiều hơn, còn Lục nghệ phát triển sau và trở thành hệ thống giáo dục cho nam nhân nên mang tính trí thức nhiều hơn.

[Đương nhiên rồi~ tiểu Hoàng đế là ai cơ chứ, chính là nam ch…]

Đang trên đà cao hứng, Thu Thu kịp nhận ra mình bị kí chủ lừa mắc bẫy.

[Ngọc Ngọc, ngươi không nên đào hố ta như vậy a.]

[“Binh bất yếm trá*”. Nào, ngoan, đi đọc thêm một trăm nghìn lần nữa đi, mau lên]

* Binh bất yếm trá: là một thuật dùng binh của Tôn Tử, nghĩa là dùng binh không thể không sử dụng gian trá, dùng binh phải ẩn dấu kế hoạch lừa dối kẻ địch.

[…]

Ah~ bị tiểu Hoàng đế hại, hận không thể tả, mới kết thúc mười nghìn lần đọc văn tự kiểm điểm, nay lại phải đọc thêm một trăm nghìn lần nữa.

[Tiểu Hoàng đế quá đáng ghét, hắn không thể an phận ở trong cung sao?! Chít~]

[Ngươi và tiểu Hoàng đế có sự ngăn cách, ngươi cũng đừng nói xấu người ta nữa.]

Một con chim không học cách hót líu lo, mà chỉ toàn phát ra những tiếng ai oán cuộc đời.

Mộ Phù Ngọc chợt nghĩ nghĩ, rồi đề xuất một phương án.

[Nếu ngươi đi xin trở thành hệ thống phụ trợ cho nam chính, thì cũng giúp ngươi không phải vất vả bên cạnh ta mỗi ngày mà cứ lo lắng cho tiểu Hoàng đế.]

Mộ Phù Ngọc bới móc xong con chim nào đó, lại tiếp đón ánh mắt của tiểu Hoàng đế, gật đầu nói: "Bệ hạ, đến lượt người."

"Hoàng thúc hôm nay tâm tình rất tốt."

"Có Bệ hạ tiếp đón, là may mắn kiếp này của thần!"

Lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Phù Ngọc cảm giác dùng từ này không quá phù hợp, thật ra ngay từ đầu hắn muốn nói là “Phúc phận tu được qua trăm năm”.

Chỉ là lời đến khóe miệng lại cảm thấy quá xốc nổi, dứt khoát liền đổi sang câu đó, lúc đầu không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng khi nói ra lại cảm thấy có chỗ nào không đúng?

Đông Lâm Phong đột nhiên nghe câu nói này, sững sờ một lát, rồi cười vang nói:

"Trẫm có Hoàng thúc, một đời trường an."

Vậy nên, ở kiếp này, đừng nghĩ đến việc muốn tạo phản nữa, trung thành với Trẫm, phụ tá Trẫm, cùng Trẫm ngắm nhìn Trung Châu thịnh thế phồn hoa. Được chứ, hoàng thúc?