Sau Khi Trùng Sinh, Trẫm Có Khả Năng Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 23

Mộ Phù Ngọc không muốn tiếp tục đề tài này, liền chủ động dời sang chuyện khác.

"Trong lòng Bệ hạ có ngưỡng mộ cô nương nào không?"

Không phải nói muốn trò chuyện sao? Vậy thì cứ trò chuyện thôi!

Ngươi không có chủ đề, nhưng ta có nha!

Đột nhiên bị hỏi, Đông Lâm Phong chỉ cảm thấy câu nói này thật quen tai, trong chớp mắt đã nhớ ra là câu hỏi mà tối qua hắn đã hỏi Mộ Phù Ngọc, nay đã bị đổi danh xưng và đem trả lại nguyên vẹn.

"Không có."

"Một người cũng không có sao?"

"Hoàng thúc không phải cũng không có sao?"

"Bệ hạ và thần nào có thể giống nhau?"

Hắn mười năm nay đều ở biên giới, mỗi ngày mở mắt ra nếu không phải là đang chiến đấu thì cũng là đang trên đường đi chiến đấu. Ngay cả lúc rảnh rỗi cũng là nghiên cứu binh pháp mưu lược, dùng binh khiển tướng, bày binh bố trận; ngay cả tối ngủ cũng muốn luyện kiếm bắn cung, nào có thời gian đi nói chuyện yêu đương?

"Hoàng thúc, người cũng không có, trẫm thế nào lại có được."

Đông Lâm Phong nói xong liền khẽ than thở một tiếng, ấn đường cũng nhíu lại.

Mộ Phù Ngọc thấy thế liền hiểu rõ.

Xem ra tiểu Hoàng đế đêm nay tới đúng là có tâm sự.

"Bệ hạ có sự tình phiền lòng?"

Đông Lâm Phong không phủ nhận, khẽ gật đầu.

Sau đó hai người gần như đồng thời ngồi dậy.

"Hoàng thúc cũng biết, Trẫm đăng cơ khi còn nhỏ, đại sự triều đình trước khi Trẫm đủ mười sáu tuổi vẫn luôn do vài vị đại thần phụ trách. Trẫm tự mình chấp chính được hai năm nay, quyền lực nhìn như đã thu hồi lại, nhưng thực tế vẫn có không ít quyết sách Trẫm đều phải xin ý kiến từ các đại thần đó mới được."

Thì ra tiểu Hoàng đế đêm nay tới đây là muốn tìm người giúp đỡ, Mộ Phù Ngọc nói thẳng.

"Bệ hạ muốn hoàn toàn lấy lại quyền lực, đúng không?"

Đông Lâm Phong lễ phép chắp tay cúi đầu nói: "Hoàng thúc hãy giúp Trẫm."

Mộ Phù Ngọc nhanh chóng đỡ lấy, tránh để tiểu Hoàng đế hành đại lễ.

"Bệ hạ quá câu nệ rồi, Bệ hạ cứ việc phân phó là được."

"Đỗ Thái phó, Trương Các lão tuổi tác đã cao, Trẫm nghĩ nên để bọn họ về quê dưỡng già."

"Bệ hạ muốn Đỗ Thái phó và Trương Các lão từ quan?"

Mộ Phù Ngọc nhớ đến hôm nay trên triều có hai lão quan mang bộ râu trắng bạc phơ, trong lòng liên tục lắc đầu cảm thán, thật không rõ hai vị kia suy tính thế nào, tuổi đã cao như vậy còn tranh chấp với đời, thật sự là có phúc mà không biết hưởng, nếu như đổi lại là hắn thì sớm đã tìm một nơi sơn minh thủy tú nghỉ ngơi dưỡng lão rồi.

Thấy tiểu Hoàng đế gật đầu, Mộ Phù Ngọc trầm ngâm một lát, đồng ý.

"Việc này hãy để thần lo liệu, chắc chắn không khiến Bệ hạ thất vọng."

"Đa tạ hoàng thúc."

"Có thể vì Bệ hạ phân ưu, là vinh hạnh của thần."

Quân thần nhìn nhau mỉm cười, đều không nói một lời.

Đông Lâm Phong đưa tay đem chăn nâng lên.

"Bên ngoài hình như trời mưa to hơn, Hoàng thúc vẫn nên nằm xuống đắp thêm chăn đi, đừng để bị cảm lạnh."

Sau khi Mộ Phù Ngọc nằm xuống, tiểu Hoàng đế chỉnh lại các góc chăn cho hắn, sau đó mới xoay người nằm xuống.

Một đêm, đến bình minh.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hoàng đế: Hoàng thúc, trẫm đối với ngươi thật tốt mà, ngày mưa cũng không quên đem thuốc đến cho ngươi, có cảm động hay không?

Mộ Phù Ngọc: Phúc khí này cho ngươi, ngươi có muốn hay không?