Xuyên Sách Rồi Ta Bị Bốn Đại Lão Đuổi Theo Sủng

Chương 41: Thiếu niên áo đỏ

Quý Thanh Diều sững sờ trước cảnh tượng quái dị này.

Nàng vội truyền linh lực trong cơ thể nhưng phát hiện linh lực bị ngưng trệ, không thể vận dụng được chút nào.

Sầm Xuyên trong lòng cũng không biết đã biến mất từ khi nào, lúc này nàng chỉ còn cái tay phải nắm chặt lấy Nguyệt Ngưng Kiếm, mà lòng ngực thì trống rỗng.

Tiểu nữ hài tiến gần từng bước về phía Quý Thanh Diều, vừa cười điên dại vừa lẩm bẩm: “Đều là lỗi của các ngươi! Đều là lỗi của các ngươi! Thay ta mà chết đi! Thay ta mà chết đi! Chết đi...”

Quý Thanh Diều sợ hãi đến đờ người.

Bất chấp tất cả, nàng cầm kiếm vung loạn xạ, hét lên như thể đang kêu cứu: “Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, tận tụy, thành tín, thân thiện!”

Kiếm tạo thành tàn ảnh trong không trung.

“Bây giờ là xã hội chủ nghĩa! Chúng ta phải tin tưởng vào Chủ nghĩa Mac! Các ngươi đều là giả cả! Các ngươi đều là giả cả!”

“Cấp tốc nghe lệnh, tổ tiên che chở ta aaaa!”

Vừa vung kiếm, nàng vừa cố gắng chạy.

Sức lực của nàng nhanh chóng cạn kiệt.

Dồn hết chút sức cuối cùng, nàng bước thêm một bước nữa rồi không còn đủ sức, chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất.

Có vẻ như thứ đó đang đuổi theo rất gần.

Thôi, mặc kệ, làm lại từ đầu vậy.

Hệ thống chẳng thèm nói gì, cũng không đến cứu nàng, cứ để mặc nàng ở đó.

Quý Thanh Diều nhắm mắt, sẵn sàng chấp nhận số phận.

Nhưng nỗi đau tưởng chừng sẽ đến lại không xuất hiện.

Một luồng khí nhỏ thổi qua, làm những lọn tóc lòa xòa trước trán nàng bay nhẹ, tà áo phất phơ trong gió.

Dường như có ai đó đã đứng chắn trước mặt nàng.

“Ngốc à, đây là ảo ảnh, ngươi tỉnh dậy mau!” Một giọng nói thanh xuân và khẩn thiết của thiếu niên vang lên.

Giống như một tia sáng đột ngột rọi vào bóng tối, phá tan mọi đen tối bằng sức mạnh không thể cưỡng lại.

Quý Thanh Diều mở mắt ra, quay đầu nhìn lại.

Có một người đang đứng sừng sững trước mặt nàng, chặn đứng tà ma, bảo vệ nàng thật an toàn phía sau.

Đó là một thiếu niên.

Thiếu niên mặc áo đỏ rực như lửa, áo choàng đỏ và mái tóc đen tuyền, dáng vóc cao ráo thẳng tắp.

Khuôn mặt tuấn tú, hàng mi tựa lông vũ đen nhánh, rõ nét từng sợi.

Đôi mắt của hắn là điều khiến người khác kinh ngạc nhất, một đôi mắt xanh biếc như hồ nước phản chiếu bóng liễu đầu xuân.

Hắn quay lại nhìn nàng, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng, trong mắt ngập tràn nỗi lo âu. Tay phải hắn giơ lên, những ngón tay dài mở rộng hoàn toàn, trong lòng bàn tay là một luồng yêu lực mạnh mẽ, như đóa sen đỏ rực rỡ.

Một chưởng đánh ra, nữ hài vốn đang truy đuổi Quý Thanh Diều đã tan biến hoàn toàn.