Xuyên Sách Rồi Ta Bị Bốn Đại Lão Đuổi Theo Sủng

Chương 40: Bất an

Hắn đứng thẳng, dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt đẹp như ngọc nhưng lại lạnh lùng vô cùng.

Ánh bạc lóe lên, Duệ Ảnh rời vỏ.

Tay phải Tống Thính Lan cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào dòng sông Hưng Phát đang có dấu hiệu gợn sóng.

Nước sông bắt đầu đen dần.

Ngay giây sau, Tống Thính Lan không chút do dự nhảy thẳng xuống sông.

Nước bắn tung tóe, mặt sông gợn sóng nhanh chóng bình yên trở lại.

Ở một nơi khác, Quý Thanh Diều ôm Sầm Xuyên đi về phía thôn.

Chú chim bùa phát sáng không xa không gần, chiếu sáng những chỗ lồi lõm trên đường đi.

Lúc này là giờ Tuất, ngoài Quý Thanh Diều đang đi một mình trên đường thì không có ai khác.

Trên con đường tối đen như mực, cách đó không xa, ở cổng thôn có treo hai chiếc đèn l*иg đỏ lớn, tỏa ra ánh sáng đỏ lẻ loi, trông giống như đôi mắt của con dã thú đói khát, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào mỗi một người qua đường.

Quý Thanh Diều đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

Tay trái nàng siết chặt lấy Sầm Xuyên, tay phải đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Từng bước một, nàng tiến đến cổng thôn.

Ánh sáng đỏ chiếu lên đầu, thế giới trong tầm mắt dường như bị méo mó đi.

Quý Thanh Diều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt đỏ rực.

Gần như ngay lập tức, tay đặt trên chuôi kiếm Nguyệt Ngưng của Quý Thanh Diều đã rút kiếm ra.

Nàng lùi lại hai bước, truyền linh lực vào Nguyệt Ngưng, rồi bất ngờ vung kiếm lên.

Kiếm khí chém tới, đôi mắt kia liền biến mất trong ánh kiếm xanh biếc.

Khi luồng kiếm phong còn sót lại tan biến, chỉ còn lại hai chiếc đèn l*иg đỏ lớn lẻ loi treo ở cổng thôn.

Chẳng có bóng dáng gì khác.

Vừa rồi, là ảo giác sao?

Quý Thanh Diều siết chặt chuôi kiếm, tay nàng hơi run, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Nàng cũng chỉ là một người bình thường, lớn lên trong thời bình, được giáo dục theo kiến thức khoa học, chưa từng gặp phải những chuyện như thế này.

Đột nhiên một tiếng khóc ai oán, sắc nhọn vang lên từ phía sau.

Trong bóng tối, dường như có một ánh nhìn lạnh lẽo đang dán chặt vào nàng.

Ngay lập tức, một luồng lạnh lẽo lan tỏa khắp tứ chi và toàn thân.

Quý Thanh Diều từ từ quay lại, cách đó không xa, chỉ vài bước chân, một tiểu nữ hài khoảng mười ba mười bốn tuổi đang kêu khóc với giọng the thé.

Mái tóc dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt, tiểu nữ hài từ từ ngẩng đầu lên, tóc buông xoã, lộ ra khuôn mặt của mình.

Đó chính là tiểu nữ hài bị ngã cạnh Hạ Hoài Cẩn ban ngày và đã bị Tống Thính Lan hạ ấn truy tung.

Khác với dáng vẻ bình thường ban ngày, lúc này ánh mắt tiểu nữ hài mờ mịt, nét mặt điên dại.

Nàng nhìn chằm chằm vào Quý Thanh Diều, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Tại sao, tại sao! Tại sao không cứu ta! Tại sao không… cứu… cứu ta…”