Áo đỏ, đôi mắt xanh như ngọc bích, một chưởng đánh tan tà ma với sức mạnh yêu lực đáng sợ.
Có lẽ đó là Sầm Xuyên.
Hắn cứu nàng.
Quý Thanh Diều thở phào nhẹ nhõm, rồi ngất đi.
Không sao, Sầm Xuyên đã cứu nàng rồi, chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc nàng. Vả lại, nàng cũng đã kiệt sức.
Khi mở mắt lần nữa, nàng thấy mình đang nằm trong lòng Tống Thính Lan, còn Sầm Xuyên nằm bên cạnh.
Hắn vẫn là một con thú nhỏ, nhưng bộ lông không còn mượt mà bóng bẩy như trước, trông yếu hơn nhiều.
Tống Thính Lan ôm chặt nàng, toàn thân ướt sũng, khuôn mặt tuấn tú không còn nét lạnh lùng, thay vào đó là vẻ lo lắng. Hắn vừa lay vai nàng vừa gọi: “Tiểu sư muội? Tiểu sư muội, tỉnh lại đi!”
Vừa mở mắt, Quý Thanh Diều đã thấy Tống Thính Lan giơ tay lên định truyền linh lực cho nàng.
“Đừng, đủ rồi.” Nàng gượng gạo giơ tay lên ngăn hắn lại.
Thấy nàng tỉnh, ánh mắt Tống Thính Lan mới dịu xuống.
Quý Thanh Diều cúi xuống nhìn tay Tống Thính Lan vẫn đang ôm chặt nàng.
Hai người quá gần, chạm sát nhau đến nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn.
Mặt nàng hơi đỏ, quay đầu ho nhẹ vài tiếng.
Nhìn theo ánh mắt của nàng, Tống Thính Lan cuối cùng cũng nhận ra mình vẫn đang ôm chặt nàng.
Như bị phỏng, hắn vội buông nàng ra sau đó nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, hỏi: “Có thấy khó chịu không?”
“Cũng ổn.” Quý Thanh Diều nhìn quanh, thấy mình vẫn ở cổng thôn.
Lúc nãy, Sầm Xuyên nói rằng đó chỉ là ảo giác.
Chẳng lẽ từ khi bước vào cổng thôn, nàng đã rơi vào ảo cảnh của yêu ma?
Khi tấn công đôi mắt kia, nàng vẫn còn linh lực, và Sầm Xuyên cũng vẫn ở đó. Nhưng lúc lùi lại hai bước sau khi vung kiếm, nàng đã bước vào ảo cảnh.
Bảo sao linh lực biến mất, Sầm Xuyên cũng không thấy đâu, hệ thống cũng không đáp lời, nàng chỉ có thể chạy trốn.
Nghĩ đến đó, Quý Thanh Diều vội vàng bế Sầm Xuyên lên, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi vết bụi bẩn trên lông hắn.
“Hệ thống, thiếu niên áo đỏ đó là Sầm Xuyên sao?” Nàng lặng lẽ hỏi trong lòng.
“Đúng vậy. Sầm Xuyên đã dùng hết yêu lực để vào ảo cảnh cứu ký chủ.” Hệ thống đáp.
Lòng nàng dâng lên cảm xúc khó tả, Quý Thanh Diều nhẹ nhàng vuốt ve Sầm Xuyên.
Tên ngốc này, kiêu ngạo nhưng chân thành, dù biết có thể bị lộ thân phận yêu tộc vẫn tiêu hao hết yêu lực để cứu nàng.
“Vừa rồi, có lẽ ta đã rơi vào ảo cảnh của yêu ma.” Quý Thanh Diều nói với Tống Thính Lan.
“Sư huynh sao mới bày trận mà quay về nhanh như vậy?” Nàng hỏi tiếp.
“Ta lo cho muội gặp nguy hiểm, nên đã để lại thần thức trên người muội.” Tống Thính Lan trả lời.
Dù hắn đã đến ngay khi phát hiện nàng gặp nguy nhưng vẫn cảm thấy hối hận. Hắn không nên để tiểu sư muội một mình quay về.
“Sư huynh, sao huynh lại ướt đẫm thế này?”
Nhìn thấy Tống Thính Lan áo quần ướt sũng, Quý Thanh Diều ngạc nhiên hỏi.
“Ta đã xuống sông Hưng Phát.” Tống Thính Lan lúc này mới nhận ra áo quần mình vẫn ướt, liền bấm một pháp quyết để làm khô.
Vậy là ngay khi cảm nhận được nàng gặp nguy, Tống Thính Lan đã tức tốc quay lại. Quý Thanh Diều nghĩ thầm.
“Tại sao sư huynh lại xuống sông Hưng Phát?”
Nàng có chút ngạc nhiên hỏi.
Tống Thính Lam khẽ thở dài.