Tiểu Giống Cái Là Vạn Nhân Mê, Dưỡng Một Ổ Lông Xù Xù

Chương 44: Lo Lắng

Cô mặc quá ít, tóc ướt sũng, trên người chỉ quấn một tấm khăn mỏng, da thịt lạnh lẽo, đôi tay trắng trẻo quàng lấy cổ anh, đôi chân quấn quanh eo anh đầy ám muội, cái lạnh từ da cô thấm qua lớp áo anh.

Anh cố kìm nén sự xao động trong lòng, ôm lấy cô, nhanh chóng phủ áo khoác lên người cô, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể mình xua tan cái lạnh trên người cô, nghiêm mặt hỏi: "Sao người em lạnh thế này?"

Tô Nại rúc vào hơi ấm từ người anh, tự nhiên nói: "Tôi không biết điều chỉnh nước tắm, nước hơi lạnh."

Thực ra khi vừa về đến biệt thự, cô đã phát hiện Minh Thương ở ngay trước cửa, mà lúc đó cô đã ướt nửa người vì mưa, lại còn mặc đồ rộng thùng thình của giống đực.

Để không bị phát hiện, cô nhanh chóng trốn vào phòng tắm, tự dội nước lạnh cho mình. Phải thừa nhận, hành động nhảy vào lòng anh lúc này cũng là để chuyển hướng sự chú ý của anh, tránh anh phát hiện những chi tiết vội vàng trong lần trở về này.

Nhưng nhiệt độ cơ thể Minh Thương thật sự rất ấm, ôm anh không muốn buông ra nữa.

Minh Thương cũng cảm nhận được sự đeo bám bất thường của cô, anh ngồi xuống giường, để cô ngồi trên đùi mình, một tay cầm khăn lau tóc cho cô, giọng nói dần khàn đi: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ điều chỉnh nước cho em."

Cơ thể bé nhỏ trong lòng anh lạnh lẽo, mềm mại, khiến anh có cảm giác muốn ôm cô thật chặt nhưng anh luôn cố kiềm chế, sợ làm cô hoảng sợ.

Trước đây Tô Nại chỉ ôm anh khi anh ở dạng thú, đây là lần đầu tiên cô ôm anh khi anh ở dạng người.

Yết hầu anh bất giác chuyển động, cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, anh buộc phải cố gắng chuyển hướng sự chú ý, khẽ nói: "Đế quốc đang chuẩn bị tổ chức một buổi dạ tiệc cho em, sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, em có muốn đi không?"

"Dạ tiệc?" Đôi mắt Tô Nại sáng lên, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy, tôi có cần mua một bộ váy không?"

Thông thường, dự tiệc thì phải mặc lễ phục chứ?

Đây là cơ hội tốt để hiểu rõ hơn về thế giới này. Chỉ khi hiểu rõ thế giới này, cô mới có thể tìm ra bí quyết trường sinh.

Tất nhiên cô sẽ đi.

Minh Thương dịu dàng nhìn cô, giọng nói ấm áp: "Tôi sẽ cho người may một bộ váy cho em, em chỉ cần vui vẻ thôi, không cần lo lắng về những việc lặt vặt này."

Ban đầu anh còn lo cô không muốn đi, nếu vậy anh sẽ tìm cách từ chối buổi tiệc nhưng có vẻ như cô lại khá thích sự náo nhiệt.

Anh thấy cô thật đáng yêu, nhưng đồng thời trong lòng lại có chút phức tạp.

Phát hiện ra Tô Nại là giống cái 4S tôn quý, tinh cầu Trung Ương rất coi trọng cô. Buổi dạ tiệc lần này được tổ chức, một phần là để hoàng gia chào đón cô, phần khác là để giới quý tộc và hoàng tộc giống đực trẻ tuổi có cơ hội gặp gỡ cô, cho cô lựa chọn.

Cô sẽ không chỉ có mình anh là người giám hộ, tinh cầu Trung Ương cũng sẽ không cho phép.

Trong vòng một tháng, chính phủ sẽ đề xuất một người giám hộ thứ hai cho cô.

Không lâu nữa, bên cạnh cô sẽ xuất hiện những giống đực khác, đến lúc đó, cô còn muốn ngồi trong lòng anh như thế này không?

Minh Thương cảm thấy lo lắng.

Trong khi đó, tiểu giống cái trong lòng anh dần dần ấm lên, đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đi lấy khăn ấm để lau người cho cô.