Gương mặt trước mắt này không hề trang điểm, tinh khiết và tuyệt đẹp, khiến Hạ Ai hoàn toàn sững sờ.
Tô Nại... chị?
Cô ấy lại đẹp đến vậy?
Anh chưa bao giờ thấy một giống cái nào đẹp như cô ấy.
Cô ấy là thần nữ sao?
Tô Nại đưa tay ra trước mặt hắn, vẫy vẫy vài cái rồi thở dài. Cô hạ mũ xuống, vốn định cho hắn đủ sự tôn trọng, để hắn không cảm thấy tự ti, nhưng bây giờ thì sao, hắn hoàn toàn không nghe thấy cô nói nữa.
Thôi bỏ đi, kệ hắn muốn sao thì muốn.
Cô xoay cổ tay, nhét một chai thuốc vào tay hắn: "Nè, đây là thuốc chữa vết thương, hiệu quả chắc cũng khá tốt, cậu nhớ tự bôi nhé, tôi đi trước đây."
Hạ Ai ngơ ngác nhìn cô cầm ô đứng dậy, bước vào cơn mưa.
Một lúc sau, hắn mới giật mình nhận ra, không đúng, cô không có bạn đồng hành, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?
Hắn vội vàng đứng lên đuổi theo nhưng chẳng thấy đâu nữa.
Hắn chạy trong cơn mưa, tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của cô. Mưa xối xả lên mặt Hạ Ai, rửa trôi phần nào vết máu, để lộ những đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt hắn.
Giống cái không thể đi nhanh như vậy.
Có lẽ, cô luôn có người âm thầm bảo vệ.
Đúng rồi, cô ấy là một giống cái cao quý như vậy mà.
Hắn nhìn chai thuốc nhỏ nhắn trong tay, môi mím lại, cẩn thận cất nó sâu nhất vào túi áo.
...
Minh Thương trở về biệt thự, phát hiện căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.
Không có hơi thở của cô ấy ở đây.
Cô ấy không ở trong biệt thự?!
Quân đội vẫn còn canh gác bên ngoài, hơn nữa trời vẫn đang mưa, lẽ nào cô ấy một mình chạy ra ngoài?
"Nại Nại." Anh trầm giọng gọi, nhưng không có ai đáp lại.
Sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn, Minh Thương nhanh chóng tìm kiếm cô khắp biệt thự.
Đúng lúc này, từ phòng tắm vang lên một chút âm thanh.
Anh đứng trước cửa phòng tắm, lo lắng hỏi: "Nại Nại, em có ở trong đó không?" Không có câu trả lời.
Bên trong yên lặng đến mức như âm thanh vừa nãy chỉ là ảo giác.
"Nai Nại, trả lời tôi đi." Minh Thương lại nói, bàn tay to lớn đã đặt lên nắm cửa.
Khi anh đang phân vân không biết có nên mở cửa hay không thì cửa lại tự mở, một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy ra, mang theo hơi thở ướŧ áŧ nhào vào lòng anh, hai chân quấn lấy eo anh: "Anh về rồi à?!"
Minh Thương thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó anh cảm nhận được hành động nhiệt tình của cô, cơ thể ướt sũng của cô gần như dán chặt lên người anh, hơi nóng lập tức dâng lên, tim anh bắt đầu đập thình thịch.