Theo phản xạ, Hạ Ai muốn rút tay lại! Nhưng bàn tay trắng nõn đó lại giữ chặt tay hắn, sức lực không lớn nhưng không thể từ chối.
Hắn chỉ có thể cứng đờ bị cô kéo đi, khuôn mặt tái nhợt, không biết mình mơ hồ đi bao lâu, cuối cùng cũng ra khỏi thành phố giao dịch ngầm, đến khu vực an toàn do đế quốc quản lý.
Hai người chạy vào một ngôi nhà bỏ hoang, Tô Nại thả tay hắn ra: "Được rồi, đến đây thôi, tôi phải đi trước. Vết thương của cậu không thể tiếp tục dầm mưa, ở lại nghỉ ngơi rồi hãy quay về."
Hắn mãi mới tỉnh táo lại muốn bước theo, đi được hai bước rồi lại dừng, hèn mọn nhìn cô: “Ngài... ngài ra ngoài một mình sao? Người... giống đực giám hộ của ngài đâu?"
Tô Nại dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Ai: "Đừng theo tôi, tôi không cần cậu tiễn."
Hạ Ai cũng dừng lại, mím chặt môi. Sự lạnh lùng, xa cách của cô khiến anh cảm thấy bối rối nhưng cũng thấy đó là điều đương nhiên.
Chỉ là vừa rồi...
Nhìn xuống lòng bàn tay của cô dính đầy máu bẩn, Hạ Ai đột nhiên nhìn xung quanh rồi chân thành nói: "Xin ngài chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay."
Nói xong hắn ném lại đồng tiền, chạy ra ngoài dùng nước mưa rửa tay thật kỹ, rồi nâng một vốc nước sạch quay lại. Nhìn thấy cô, hắn bối rối lùi lại hai bước rồi nói: "Xin lỗi, tôi đã làm bẩn tay ngài. Nước này sạch, tôi... tôi có thể giúp ngài rửa tay được không?"
Tô Nại quan sát bộ dạng của anh, thầm nghĩ khả năng hồi phục của thú nhân thật đáng kinh ngạc, bị thương nặng như vậy mà bây giờ vẫn có thể chạy nhảy.
Cô im lặng một lúc, nhìn nước trong tay hắn sắp chảy hết mới vươn tay ra.
Hạ Ai căng thẳng và tự ti nửa quỳ xuống, từng chút một, cung kính và cẩn thận lau sạch vết máu trên lòng bàn tay cô. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mình đang mạo phạm cô.
Cô sạch sẽ và thiêng liêng như vậy, ngay cả việc hắn - kẻ dơ bẩn này - cúi rạp xuống đất, dùng trán chạm vào mũi giày của cô cũng đã là một sự xúc phạm.
Hắn không muốn, cũng không dám báng bổ cô, nhưng vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động vì cảm giác ấm áp và mềm mại trong lòng bàn tay cô, khiến đôi tai hắn đỏ bừng vì xấu hổ.
Tô Nại ngạc nhiên trước sự khiêm tốn của hắn, kết hợp với những gì hắn đã trải qua trong hai ngày qua, cô khó mà tưởng tượng nổi cậu thiếu niên này đã phải trải qua những gì.
Những đứa trẻ chưa trưởng thành nhưng buộc phải tự lập dường như đều có tính cách trưởng thành sớm, nhạy cảm và tự ti.
Ngay cả cô cũng không khỏi cảm thấy một chút thương xót.
Cô vỗ nhẹ vào vai hắn, kéo chiếc mũ xuống để lộ gương mặt, rồi cúi xuống ngang tầm mắt với hắn: "Tôi tên là Tô Nại, chắc lớn tuổi hơn cậu một chút. Cậu có thể gọi tôi là chị. Đối diện với tôi, cậu không cần phải giữ thái độ thấp hèn như vậy. Cậu là một giống đực rất dũng cảm, biết không?"
Dũng sĩ không nên tự ti, huống chi là một người trẻ tuổi như hắn, dám dùng mạng sống chiến đấu với kẻ mạnh hơn. Cô cứu hắn lần nữa, cũng vì lý do cô thấy khâm phục.