Lý Sâm không phòng bị, đau đớn nhíu mày rồi ngã xuống. Trước khi ngất đi, anh ta thấy thiếu nữ cúi xuống vỗ nhẹ vào mặt mình, khuôn mặt vẫn đáng yêu như cũ nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy giễu cợt: “Nói là anh đừng xem thường giống cái, dễ bị lật thuyền trong mương lắm.”
Nhìn anh ta ngất xỉu, Tô Nại ném ống tiêm đi. Ống thuốc này cô đã đặc biệt tăng gấp vài lần liều lượng, đủ để khiến một con thú khổng lồ ngủ li bì trong bốn đến năm ngày, không tin là hắn không lăn quay!
Đi được hai bước, cô dừng lại, rồi quay lại nhổ hai sợi tóc của anh ta. Đồ thí nghiệm không mất tiền, không lấy thì phí.
Bên ngoài, thuộc hạ của Lý Sâm đang tuần tra, Tô Nại lẩn vào đám đông và nhanh chóng biến mất, ra ngoài đấu trường Tu La, mưa lớn trút xuống ào ạt. Những khán giả vừa chứng kiến trận đấu không tưởng lần lượt giải tán trong tiếng cằn nhằn.
Một lát sau, một thiếu niên toàn thân đầy vết thương bị người ta ném ra giữa trời mưa, sau đó một túi tinh tệ cũng bị quăng xuống đất, cùng với lòng tự trọng vỡ vụn của hắn.
Hạ Ai ho ra một ngụm máu, nhặt túi tiền lên, tay chân dùng sức đứng dậy. Hắn phải rời khỏi đây ngay, nếu không rất có thể sẽ bị cướp bóc.
Nhưng, khoan đã.
Vị giống cái ấy... cô đã rời đi an toàn chưa?
Hắn khựng lại, do dự nhìn về phía đấu trường Tu La. Một chiếc ô đột nhiên che lên đầu cậu, giọng nói trong trẻo nhưng đầy áp lực của một người nữ vang lên: “Còn không đi, là chưa đánh đủ phải không?”
Mùi hương dịu dàng của giống cái theo gió mưa bay vào hơi thở của Hạ Ai, khiến hắn cứng đờ như vừa gặp phải ma quỷ, sững sờ lùi lại hai bước, thẳng lùi vào trong mưa.
Hắn nhìn giống cái đã cải trang trước mắt mình, vài giây sau mới tìm lại được giọng nói: “Ngài...?"
Cô không nói gì, chỉ nắm lấy tay hắn: "Nơi này không thể ở lâu, đi theo tôi."
Trong khoảnh khắc, Hạ Ai dường như quên hết vết thương trên người, đờ đẫn bị cô kéo đi nhanh chóng, cảm giác mềm mại truyền từ tay cô khiến hắn chỉ thấy toàn thân như bị điện giật, tê dại đến chóng mặt, ngay cả mưa đập vào mặt cũng không thể làm hắn tỉnh táo lại!
Cô... nắm lấy tay hắn?!
Đầu óc hắn trống rỗng nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang nắm tay mình, sạch sẽ đến mức như tuyết, mềm mại như mây, nhưng lại đang nắm lấy bàn tay dơ bẩn, đầy bùn lầy và máu tanh của hắn!
Không, không, hắn đã làm bẩn tay cô rồi! Máu của hắn đang từ từ dính lên tay cô!
Hắn, một kẻ dơ bẩn, sống trong cống ngầm, sao xứng đáng chạm vào cô - một người cao quý và nhân hậu như vậy!