Con báo đen kiệt sức hoàn toàn trên võ đài bị kéo xuống.
Tô Nại chuẩn bị rời đi thì bất ngờ va phải ngực một người nam cao gầy. Người đến mặc vest chỉnh tề, vẻ ngoài nho nhã, anh tuấn, sống mũi cao đeo một cặp kính gọng vàng. Sau khi bị cô va phải, anh ta tự nhiên đỡ lấy cô, nở nụ cười lịch thiệp: “Tô Nại giống cái, tôi là Lý Sân, thành chủ của thành phố giao dịch. Tôi nghĩ ngài hẳn còn nhớ tôi.”
Anh ta cao khoảng một mét chín, cúi đầu nhẹ nhìn cô từ góc độ khiến người ta cảm thấy như anh đang chiều chuộng cô.
Cuối cùng thì cũng xuất hiện.
Tô Nại giơ tay kéo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.
Ánh mắt nhìn Lý Sâm không hề có chút thù địch, tựa như cô chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối tinh tế, ngây thơ hỏi: “Là anh gửi thư mời cho tôi sao?”
“Đúng vậy.” Một tay Lý Sâm đút túi quần, thẳng thắn thừa nhận: “Là tôi đã bảo thuộc hạ hack vào Tinh não của ngài để gửi tin nhắn.”
“Vì sao?” Tô Nại"ngạc nhiên" mở to mắt.
“Ngài là một giống cái tôn quý cấp 4S, rất khó để gặp được ngài. Là một giống đực, dĩ nhiên tôi cũng muốn nhận được sự chú ý của ngài.”
“Nhưng,” Khí chất quý ông của Lý Sâm vẫn chưa biến mất, lúc này cả người anh tiến sát lại cô, nụ cười trên mặt đã trở nên nguy hiểm: “Ngài dám một mình xuất hiện trên địa bàn của tôi, quả thực khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.”
Khi gửi thư mời, anh ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Minh Thương và quân đội đế quốc. Phải biết rằng, với tư cách là người giám hộ giống đực, Minh Thương không thể trái lệnh của Tô Nại, dù thành phố giao dịch này có nguy hiểm đến đâu, chỉ cần Tô Nại muốn đến, anh cũng phải hết lòng bảo vệ cô an toàn.
Kết quả, cô lại một mình cải trang và lén đến đây, đúng là một tiểu giống cái gan dạ.
Hay là, cô thật sự quan tâm đến cái tên nhóc tên Hạ Ai đến vậy?
Tô Nại giống như không nhận ra sự nguy hiểm, liếc nhìn tinh sao trên cổ tay, nhẹ giọng xin lỗi: “Cảm ơn lời mời của anh nhưng tôi phải về ngay, nếu không người giám hộ của tôi sẽ lo lắng.”
Câu này là thật.
Thường thì Minh Thương sẽ về nhà sau một tiếng nữa, cô phải về trước khi anh mở cửa.
Lý Sâm nhìn tiểu giống cái nhỏ bé không hề nhận ra mình đã rơi vào hố rắn, ánh mắt u tối của anh ta như rắn độc đã nhắm trúng con mồi, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, nụ cười có phần tinh quái: “Minh Thương không nói với ngài, thành phố giao dịch ngầm này là nơi nào sao?”
Trên người anh ta có một luồng khí ẩm lạnh khó hiểu, khiến Tô Nại không khỏi rùng mình, lúc này mới cảnh giác nhìn anh ta, nhỏ giọng nói: “Minh Thương có nói qua rồi…”
“Hừ,” Lý Sâm cười khẽ, như đang nhìn một con thỏ nhỏ hoảng sợ, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cô: “Hắn đã nói gì?”
“Nói.” Thiếu nữ có vẻ yếu đuối đột nhiên ngẩng đầu lên— "Phụt.” Một cái ống tiêm đâm vào cổ anh ta.