Mọi người đều dự đoán kết cục, con báo đen đã chiến đấu hồi lâu này sắp bị hạ gục.
Tuy nhiên, Tô Nại ở góc tầng hai lại lạnh lùng cười.
Hai kẻ vô liêm sỉ.
Cô nhìn về phía đấu trường, con báo không hề sợ hãi mà còn ở tư thế tấn công, sẵn sàng chiến đấu đến chết. Trong mắt cô lộ ra chút tán thưởng. Còn trẻ mà đã có máu chiến đấu không tồi.
Chị đây sẽ giúp em một lần nữa.
Khẩu súng băng được giơ ngang, đúng khoảnh khắc hai giống đực cấp S phát động tấn công – "Pằng! Pằng!" Hai tiếng nổ đυ.c vang lên, đạn băng bay ra.
Một viên bắn trúng vào cánh của con đại bàng, viên còn lại bắn trúng vào bảy tấc của con trăn khổng lồ. Con báo không hề biết đối thủ của nó đã bị tấn công nhưng ngay lập tức phối hợp hoàn hảo với cú tấn công của Tô Nại, nhảy lên và ra đòn kết liễu khi đối thủ mất sức, hoàn thành cú gϊếŧ cuối cùng!
Cả đấu trường chìm vào im lặng!
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Toàn trường bùng nổ!
Tất cả khán giả đều đứng bật dậy trong sự không thể tin nổi! Căng cổ hét lên đầy nghi ngờ!
“Thần thú trên cao!!!”
“Chết rồi sao?!”
“Hai giống đực cấp S này chết rồi?!”
“Không thể nào! Tên nhóc này có trò gì đó!”
“Trọng tài đâu rồi! Kiểm tra ngay! Quái quỷ thật!”
Đấu trường bùng nổ.
Tô Nại nhẹ nhàng thổi khói trên nòng súng, cất khẩu súng băng đi, hài lòng vuốt ve hệ thống không gian trên cổ tay, trở lại chỗ ngồi, chống cằm nhìn trọng tài lên sân kiểm tra tác phẩm của mình với sự thích thú. Nếu có thể kiểm tra ra, thì đúng là có quỷ thật.
Thú nhân vốn dĩ có máu nóng, đạn băng khi bắn ra từ súng với tốc độ cao sẽ nhanh chóng nóng lên, và khi vào trong thịt thì tan chảy gần hết.
Giờ vết thương của những thú nhân này chỉ còn lại máu mà thôi. Cô luôn làm việc không để lại dấu vết.
Ở một nơi khác.
Trong văn phòng tối tăm, màn hình giám sát đột nhiên tắt khiến Lý Sâm đang thưởng thức vẻ đẹp của Tô Nại bị gián đoạn, gương mặt hắn trở nên âm trầm.
Thuộc hạ run rẩy bước vào, báo cáo tình hình đấu trường.
Lý Sâm nheo mắt: "Có phát hiện gì không?"
“Vẫn chưa có, trọng tài đã kiểm tra vết thương nhưng không thấy gì bất thường, và không rõ tại sao hệ thống giám sát Đài Tu La lại hỏng…”
Ngay lúc này, màn hình giám sát vốn tắt vì lỗi lại sáng lên và trên đó, hình ảnh giống cái đội mũ vẫn đang tựa cằm, ung dung nhìn đấu trường, như thể màn hình chưa hề bị hỏng.
Lý Sâm nhìn Tô Nại nhỏ nhắn, một thoáng nghi ngờ lóe lên trong đầu anh ta, nhưng nhanh chóng bị dập tắt.
Không thể nào, giống cái sinh ra vốn yếu đuối, ngay cả những giống cái cấp 4S cũng không thể
có khả năng tấn công giống đực.
Thôi vậy.
Chỉ là một trận đấu, thành phố giao dịch có tiền mà.
Nếu là lúc bình thường, Đài Tu La chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng hiện tại, sự chú ý của anh ta hoàn toàn không đặt vào việc liệu có gian lận trong trận đấu hay không, mà điều anh ta quan tâm hơn chính là Tô Nại.