Sáng hôm sau.
Một ông lão gõ cửa biệt thự, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Tô Nại, tới khi nhìn thấy gương mặt thanh thuần và xinh đẹp của cô, sắc mặt ông dịu đi một chút nhưng giọng nói vẫn không mấy thiện chí: "Cô là giống cái 4S đó à?"
Tô Nại nhướng mày: "Ngài là?"
"Tôi là Á Âu, đến để nấu ăn cho cô!"
Ông tự ý bước vào, một đôi mắt sắc sảo, mũi khoằm, tóc bạc trắng được chải ngược gọn gàng, dáng người hơi còng, nhưng có lẽ vì bản chất thú nhân cao lớn, trông ông vẫn là cao khoảng một mét tám lăm.
Minh Thương đang xử lý công việc, sau những ngày bận rộn thì cuối cùng anh cũng có thể làm việc tại nhà, dành nhiều thời gian hơn bên Tô Nại.
Lúc này nghe thấy tiếng động, anh bước ra, thấy sắc mặt ông lão không mấy tốt, theo phản xạ đứng chắn trước Tô Nại, nhíu mày nói: "Viện sĩ Á Âu, mong ngài hiểu rõ, lần này ngài đến đây là vì gia tộc của ngài từng nợ tôi một ân tình, xin đừng dọa Tô Nại."
Á Âu hừ lạnh một tiếng: “Ân tình đối với gia tộc chúng ta cũng không phải là món nợ dễ dàng trả. Miệng lưỡi ngọt nhạt dùng một lão già bốn trăm tuổi như ta đến để nịnh nọt giống cái của cậu, còn không cho người ta tỏ thái độ à?”
Bốn trăm tuổi?
Tô Nại nghe vậy thò đầu ra nhìn ông lão kia thêm một lần nữa.
Đây là lần đầu tiên cô gặp một người sống thọ như vậy kể từ khi đến thế giới tinh tế. Lúc này, cô không những không tức giận mà còn nheo mắt, nở một nụ cười thân thiện với ông lão.
Đây chẳng phải là một thí nghiệm sống thọ sao!
Khuôn mặt tìm tra của Á Âu hơi khựng lại khi thấy nụ cười thân thiện của Tô Nại, trong lòng có chút bất ngờ, sau đó ông lạnh lùng bước vào bếp.
Cô lập tức muốn đi theo, nhưng bị Minh Thương kéo lại, lo lắng hỏi: “Ngài đừng đi, chờ ông ấy nấu xong sẽ có người mang ra, viện sĩ Á Âu tính tình không tốt, mặt mũi ai cũng không nể, tôi sợ ông ấy làm ngài sợ.”
Tô Nại chớp mắt: “Yên tâm đi, tôi chỉ đứng xa xa nhìn thôi.”
Cô gạt tay Minh Thương ra, đi đến cửa sổ bếp, nhìn thấy ông lão đang cẩn thận rửa tay, đeo găng tay trắng, khẩu trang tiệt trùng, mũ y tế, đang rửa dụng cụ, đĩa, thực phẩm. Ông ấy trông như có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ngay cả việc cắt thực phẩm cũng phải dùng thước đo để so kích thước, sau đó thận trọng cắt từng lát theo một hướng.
Hừm.
Tô Nại nhìn mà rùng mình.
Emm, giống như đang làm thí nghiệm vậy, không hổ danh là viện sĩ, cô luôn cảm thấy ông ấy nên ở trong phòng thí nghiệm với các dụng cụ thí nghiệm, chứ không phải trong bếp với một quả cà chua.