Cá Mặn Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 3: Chị đây không làm nền cho người khác (3)

Chương 3

Nói xong, nàng nhanh chóng quay lại căn phòng phía đông nơi hai tỷ muội sống cạnh nhau, đóng gói hành lý đặt trên giường đã hai ngày nay thành một bọc lớn.

Đây là lần thứ ba họ cử người đến phủ thành để yêu cầu phân phát quân lương, nhưng lương thực cứ mãi không xuống, nguồn lương thực trong quân trấn đã hoàn toàn cạn kiệt, nếu không muốn bị chết đói thì họ phải bỏ chỗ này mà đi.

Tô Từ không ngăn cản Tô Yến bởi vì nàng biết diễn biến tiếp theo thật sự là vậy.

Lúc nàng được cha đưa về nhà hai ngày trước, đã nghe thấy ai đó trong quân trấn lén nghị luận về "Quỷ hạn đêm thất tịch", từ ngữ đặc biệt này gợi lên ký ức trong đầu nàng, lúc này nàng mới phát hiện, hóa ra là mình đã rơi vào một cuốn sách!

Đại họa chuyển kiếp, tai ương hết đến lại đi, lo lắng đề phòng suốt nửa năm, cuối cùng cũng đợi được việc nhà được giải quyết ổn thỏa, tuy cha bị giáng chức thành võ quan cấp thấp, còn bị thương đày ra biên ải, nhưng ít nhất thì cả nhà vẫn bình an. Nhưng ai ngờ, Tô Từ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã phát hiện mình đã bị xuyên vào một cuốn sách quái đản!

Tựa sách là "Lấy nhu thắng cương: Thứ nữ hóa phượng hoàng".

Tô Từ: "..."

Tô Từ tóm tắt lại câu chuyện như sau: truyện kể về một thứ nữ xuất thân bình thường nhưng thông minh, vì gả cho đúng người nên thuận buồm xuôi gió lên đến đỉnh cao của đời người.

Nam chính là một nhân vật trí dũng kiệt xuất, gần giống với hình tượng của Chu Nguyên Chương, xuất thân là một cận vệ bình thường ở vùng quê nhỏ, mới hai mươi tư tuổi đã vượt qua bậc cha chú, trở thành cấp trên của hai người cha, trở thành người đứng đầu của hai nhà, lực chiến, bản lĩnh và thủ đoạn đều vô cùng xuất chúng.

Trong trận chiến tranh quyền đoạt vị khốc liệt, hắn đã hy sinh thân mình trở thành đồ bỏ đi, tay phải bị đánh gãy, bản thân thì bị đưa đến một quân trấn nhỏ ở biên giới.

Câu chuyện bắt đầu từ đây, nam nhân có dã tâm bừng bừng này không biết hai chữ "bỏ cuộc" viết như thế nào. Sau khi nam chính vượt qua giai đoạn khó khăn, tận dụng thời cơ lập nên cơ nghiệp, cát cứ một phương, từ quyền thần trở thành bá chủ, cuối cùng lập nên nền móng then chốt cho sự thống nhất thiên hạ sau này.

Tóm lại là rất rất giỏi.

Hắn lạnh lùng, gϊếŧ người như ngóe, lòng dạ sắt đá ra tay tàn nhẫn, điều duy nhất khiến hắn trở nên mềm lòng chỉ có thể là tình cảm ấm áp. Nữ chính thông minh phát hiện ra điều này, nàng đã thu lại hết sự gai góc của bản thân, dịu dàng quấn lấy hắn nửa đời người, bị nam nhân vô tình lạnh lùng này ngược tâm ngược thân, mãi cho đến những năm tháng tuổi xế chiều mới giành được trái tim hắn.

Nói tóm lại là nam nhân này tật xấu nhiều vô kể, còn rất khó đối phó.

Có thể nói đây là nam chính khó đối phó nhất trong những bộ tiểu thuyết Tô Từ từng đọc.

Được rồi, nói hơi xa, giờ quay về thực tế.

Nói tới đây, chắc hẳn mọi người đều đã biết nam chính là ai rồi. Nhưng thực ra chuyện này cũng không liên quan gì đến Tô Từ vì nàng không phải nữ chính, nàng chỉ là con tốt thí mạng.

Tác dụng duy nhất của nàng khi chào sân có lẽ là tạo cho nữ chính một xuất thân không mấy tốt đẹp, đồng thời tạo thêm một số khúc mắc cho mối hôn sự của nữ chính và sự bất định của số phận.

Nguyên chủ ban đầu chính là vị hôn thê của Dương Diên Tông, nàng rất xinh đẹp, có thể coi là người có giá trị nhan sắc cao nhất trong nguyên tác, nhưng đáng tiếc đẹp mà không có não, làm gì không làm lại tự đi tìm cái chết, rõ ràng đã đính hôn với nam chính còn đi yêu một người khác, lén qua lại với tình lang cũng thôi đi còn ra ngoài gặp riêng tên kia, trên đường đến quân trấn bị kẻ thù của nam chính phát hiện.

Vì vậy, thiếu nữ ngu ngốc với vẻ đẹp vô song đã bị cưỡng bức ở nơi hoang dã, sau đó bị kéo đi, chịu đủ loại hành hạ, sau khi thân phận bị phát hiện, chúng còn dùng nàng làm công cụ để sỉ nhục nam chính, cuối cùng nhục nhã mà chết.

Sau khi nàng chết đi, do mối hôn sự này có liên hệ mật thiết đến hai nhà nên đã lấy thứ muội Tô Dung, nổi danh là đoan trang, cẩn trọng để thay thế.

Tô Từ: Cái thiết lập này độc ác quá mà, lương tâm của tác giả không bị cắn rứt sao?

Và cuối cùng, tỷ tỷ và cha mẹ của nguyên chủ vì muốn cứu nàng mà đều không có kết cục tốt đẹp. Mẹ nàng ngã bệnh không dậy nổi, trong một lần chạy trốn bị đuổi kịp đã tự sát, cha nàng không lâu sau đó vì thương tâm quá độ, tinh thần bất ổn tự làm mình bị thương, cuối cùng chết vì bệnh tật. Trước khi chết, ông chỉ lẩm bẩm một câu với nữ chính Tô Dung: "Cha có lỗi với con."

Thiết lập của nguyên chủ đen như cái đít nồi, vô cùng thê thảm, tan tác tơi bời, ngay cả tỷ tỷ Tô Lệ cũng bởi vì quá yêu mến nguyên chủ nên cũng có kết cục không tốt đẹp.

Nghe mà muốn nôn!

Tác giả ở đâu, nếu Tô Từ bắt được người này, nhất định sẽ dùng giáng long thập bát chưởng đánh vào đầu chó của bà ấy!



Sau khi Tô Yến hừng hực đi ra ngoài, Tô Từ múc nốt chỗ gạo vàng gạo bạc trong hũ, vo sạch rồi cho vào nồi gốm nhỏ đang sôi.

Nàng dừng lại suy nghĩ một lát.

Mình đến nơi này nói muộn cũng không quá muộn, nói sớm cũng không quá sớm, đã cấu kết với tình lang nhưng may là chưa ai biết, việc quan trọng như di dời quân trấn sắp diễn ra, vẻ đẹp của nàng vẫn chưa bị lang sói bên ngoài phát hiện.

Vẫn còn kịp.

Chuyện của cha mẹ và tỷ tỷ không cần nóng vội, chỉ cần nàng không sao thì tỷ tỷ sẽ không cần cứu nàng, sẽ không chết, mẹ cũng sẽ không bị bệnh liệt giường, cha cũng không đến nỗi thương tâm quá độ.

Những chuyện khác có thể từ từ tính sau.

Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của nàng là nhanh chóng thay đổi lộ trình của hai nhà trong nguyên tác!

Hóa ra hai nhà đã theo chân một đại đội để rời đi.

Tất cả những âm mưu và tai nạn kể trên đều phát sinh do chuyện này.

Nàng sờ cằm, chỉ cần hai nhà thay đổi lộ trình, không di chuyển cùng đại quân nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết?

Không cần biết là tình lang hay sài lang, nàng đều có thể tránh được.

Tránh được hai thứ này thì việc gì cũng tránh được.

Giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

Hoàn hảo!

Tô Từ vỗ tay, còn về chuyện sau này, chờ nàng giải quyết xong vấn đề trước mắt đã.

Tô Từ vắt khô khăn, mặt nước trong thùng phản chiếu khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, xinh đẹp động lòng người, xán lạn như bông hoa hồng, thiếu nữ có đôi mắt tuyệt đẹp, phân rõ trắng đen, đuôi mắt hơi xếch lên, mang theo vẻ quyến rũ như hồ ly, tựa như trời sinh đã có mị lực, nhưng đáy mắt lại trong veo, không rành thế sự, sóng mắt long lanh như ngọc trai.

Tô Từ không ngờ mắt của một người lại có thể đẹp và rạng ngời đến vậy.

Người mặc vải bố, đầu cài trâm gỗ mận gai, nhìn có thể hơi nhếch nhác nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp lộng lẫy của nàng.

Chậc.

Tô Từ đời trước cũng rất xinh đẹp, nhưng không đẹp bằng bây giờ, có ai không muốn mình đẹp hơn đâu?

Vì thế tâm trạng Tô Từ cũng rất vui vẻ, dùng muỗng nghiền nát cháo gạo vàng trong nồi gốm, vừa làm vừa ngâm nga hát.

Nữ chính gặp được nàng coi như xui xẻo, nàng sẽ không làm nền cho người khác, ai muốn làm con tốt thí mạng thì làm đi, việc này chị đây không làm!

Chị nhổ vào!