Cá Mặn Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 2: Chị đây không làm nền cho người khác (2)

Vết thương nhìn rất sợ, gân tay phải đã bị cắt đứt, để lại một lỗ hổng lớn trên da thịt, có những đường gân trắng bị kẹp giữa thịt và máu, trong mắt các đại phu của thời này, bàn tay cứng cáp này rõ ràng đã bị phế.

Tô Từ dùng miếng trúc đã luộc cạo một lớp thuốc mỡ, cẩn thận xem xét vết thương, cũng may là vẫn còn mới, giúp nàng tránh được rất nhiều phiền toái.

Nàng nói: "Tiếp theo sẽ rất đau, ta sẽ nhanh tay."

Không có thuốc mê, chỉ có thể nhịn đau được một lúc.

Nàng rửa vết thương nhiều lần bằng thuốc sắc đun sôi để nguội, sau đó dùng khuỷu tay mở nút chai sứ trên bàn, mùi rượu nồng nặc lập tức tràn ra, nàng nhấc chai lên, đổ chất lỏng trong suốt lên vết thương.

Trong lúc đổ rượu lên, vết thương ngoài da co rút dữ dội, Tô Từ lén nhìn thấy cằm của đối phương căng ra, nhưng lông mày lại không hề động đậy.

Ái chà chà, đúng là nam tử hán, trâu bò đấy.

Tô Từ vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Tay nàng cũng không dừng động tác, nhanh chóng xoa lên để làm sạch vết thương, tiếng hít thở bên tai nàng đã nặng hơn trước một chút, nhưng đối phương vẫn không hừ lấy một tiếng, tay phải cũng không nhúc nhích lấy một chút.

Sau khi rửa sạch vết thương, Tô Từ nhặt một con dao ngắn trên tấm vải lanh trắng, quan sát vết thương một lúc, ấn lưỡi dao vào đó, lượng sức vừa ấn vừa rạch một đường, máu tươi lập tức trào ra.

Nàng quan sát một lúc, sau đó dùng vải buộc chặt bắp tay trên của hắn, máu lập tức chảy chậm lại. Nàng nhanh tay nhặt một chiếc kim khâu nhỏ trên tấm vải trắng, đổ nốt số rượu trong bình ra rồi dùng nhíp gắp sợi chỉ được ngâm bên trong ra, luồn qua lỗ kim.

Thủ pháp không tính là thuần thục cho lắm nhưng thắng ở quá trình, động tác dứt khoát, gân được cắt đứt rất ngọt bằng lưỡi dao sắc, đường cắt rất gọn gàng, thuận tiện cho việc khâu lại vết thương.

Không lâu sau, Tô Từ đã khâu xong gân.

Sau đó là khâu cơ.

Hết lớp này đến lớp khác, Tô Từ tập trung toàn bộ tinh thần, trong phòng không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ nghe thấy tiếng chỉ lướt qua.

Nam nhân vẫn luôn nhìn xuống, khi khâu đến lớp cuối cùng, Tô Từ cắt sợi chỉ đỏ, cẩn thận nhét đoạn còn lại vào trong lọ, sau đó lấy sợi tơ đen trên tấm vải lanh trắng.

Sợi tơ được nhào kỹ, rất dày, chắc và dai hơn rất nhiều, phần chỉ dùng để vá ngoài da có thể cắt bỏ, đây là một sự lựa chọn thích hợp.

Lớp khâu cuối cùng nhanh chóng được hoàn thành, dải khăn quấn quanh bắp tay phía trên được cởi ra. Tô Từ quan sát một lúc, không thấy chảy máu, ca giải phẫu rất thành công.

Nàng mở nắp lọ sứ trắng ra, dùng que trúc lấy một lượng thuốc mỡ kim chế (*) vừa đủ thoa lên vết thương, nếu đã có thuốc trị thương kim chế thượng hạng thì nàng không cần dùng đến thuốc mỡ tự chế nữa, đến phục còn không có để mặc, nàng cũng biết chẳng thể kiếm được dược liệu tốt hơn thế.

(*) Thuốc mỡ kim chế: được bào chế từ một số loại thuốc cổ truyền của Trung Quốc như rễ huyết và trầm hương, sử dụng để bôi ngoài để điều trị những vết thương khó lành.

Sau khi bôi thuốc mỡ, nàng lại dùng vải đã được luộc băng vết thương lại.

"Ít nhất là một tháng, vết khâu ở gân tay mới lành lại. Trong thời gian này, đừng cử động cổ tay, tránh cho chỉ bên trong bị giãn ra. Lát nữa ta sẽ đeo nẹp cho ngài."

Đường khâu bên trong là một trong những thành quả lao động chăm chỉ hơn nửa năm của Tô Từ, chỉ ruột dê.

Chỉ ruột dê được coi là một phát minh vĩ đại trong giải phẫu ngoại khoa, đây là loại chỉ đầu tiên không cần phải tháo ra sau khi khâu, cơ thể con người có thể hấp thụ nó. Tất nhiên nó cũng có nhược điểm đó là độ dai và độ bền tương đối thấp, trong quá trình hấp thụ, cơ thể con người sẽ có một số phản ứng khiến người ta không được thoải mái.

Nhưng đây là loại chỉ phẫu thuật duy nhất mà Tô Từ có thể làm được, so với ưu điểm thì nhược điểm của nó không đáng nhắc tới.

Sau khi băng bó, Tô Từ rửa sạch tay, nói xong thì nhanh chóng thu dọn kim khâu, nhíp và những vật dụng khác, còn thau đồng gì đó thì nàng không quan tâm.

"Chỉ khâu bên trong sẽ tự tiêu, khoảng hai mươi ngày là tiêu hết, nhưng đến lúc đó gân tay của ngài đã dần lành lại rồi. Trong quá trình chỉ tự tiêu sẽ cảm thấy khó chịu, có triệu chứng như đau nhức, sốt cao."

Tô Từ thu dọn đồ đạc mang theo, nàng nói xong cũng là lúc đã bỏ hết đồ vào túi, sau đó đứng dậy.

Ý bảo là ta đi đây.

Dương Diên Tông giơ tay phải lên, hơi cử động cánh tay trên, cụp mắt xuống xem xét vết thương mới băng bó, nghe xong thì gật đầu.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Từ, nói: "Vất vả rồi."

Giọng nói và ánh mắt của nam nhân này giống nhau, mang theo sự lạnh lùng, lãnh đạm, khiến người ta có cảm giác khó gần, Tô Từ liếc mắt nhìn hắn một cái, làm đã làm xong, nói cũng đã nói xong, lúc này nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, nàng gật đầu mỉm cười, thuận thế đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa bước ra đến cửa, nàng hơi liếc nhìn vào trong căn phòng nửa sáng nửa tối, nam nhân kia vẫn nửa nằm nửa ngồi trên tháp được che lại bằng một tấm rèm còn mới, phía dưới lộ ra một đường cong xương hàm lạnh nhạt của hắn.

Nàng vén rèm cửa lên rồi nhanh chóng đi ra ngoài.



Nam nhân vừa rồi tên là Dương Diên Tông, một nhân vật rất quyền lực, Tuyên Phủ Sử tứ phẩm, Minh Uy tướng quân.

Đừng tưởng rằng chức quan này nghe có vẻ không tầm thường, thực ra nó tương đương với tư lệnh quân khu cấp tỉnh, một phân khu lớn của tỉnh phòng thủ biên giới, cấp phó tỉnh.

Ngoài ra, Tuyên Phủ Sử còn có trách nhiệm "Bình ổn biên giới" và có thể can thiệp vào chuyện triều chính ở một mức độ nhất định, quyền lực lớn hơn nhiều so với một tư lệnh quân khu tỉnh.

Hắn năm nay mới chỉ hai mươi tư tuổi.

Dựa vào chiến công và sức mình, hai nhà Dương - Tô chỉ mới bắt đầu tòng quân cách đây một thế hệ. Lúc Dương Diên Tông xuất hiện, căn cơ hãy còn rất thấp, không có bao nhiêu quyền lực, hắn đã dựa vào chiến công và thực lực của chính mình để lên chức.

Hắn tuổi còn trẻ mà đã vượt qua bậc cha chú, hiện tại hai người cha của hắn đều là phó tướng dưới quyền hắn.

Dương Diên Tông là người đứng đầu thế hệ mới của hai nhà Dương - Tô, hiện tại cả hai nhà đều nghe theo hắn, hắn bảo đâu thì đánh đó.

Một nhân vật có địa vị như vậy, nếu không phải sinh ra ở thời loạn, có lẽ đã có thể tiếp tục thăng cấp?

Sau khi Tô Từ trở lại sân sau, có một cô nương trẻ tuổi mắt to mày rậm đang ngồi xổm trước bếp lò. Đây là tỷ tỷ của nàng, Tô Yến. Tô Yến đã giúp nàng nhóm lửa cho bếp bên kia, múc nửa muôi nước trong thùng đun lên, hai tỷ muội còn chưa kịp nói chuyện thì nghe thấy vó ngựa từ xa.

Tô Yếu như thỏ con chạy ra ngoài, kê đầu lên thành tường nhìn một lúc rồi quay lại nói với Tô Từ: "Không phải, vẫn chưa có lương thực."

Hai tỷ muội nhìn nhau, Tô Yến nói: "Ta về dọn dẹp một chút."