Trọng Sinh: Tiểu Mỹ Nhân Của Bạc Tổng Lại Đang Làm Nũng

Chương 25: Thật sự là Bạc Lệ Minh gửi sao?

“Cũng không nhất định là học cái gì thì phải làm cái đó.”

Ông nội uống ngụm trà, “Chờ bọn nhỏ tốt nghiệp, đều sẽ để chúng đến công ty học hỏi kinh nghiệm.”

Nói rồi buông chén trà, “Chuyện tương lai để sau hẵng nói. Con cũng đừng suốt ngày ở trước mặt Tinh Tinh nói rằng về sau sẽ thay ba chia sẻ công việc, cháu nó còn nhỏ, đừng nghiễm nhiên cho rằng công ty là của một mình nó!”

Khương Tuyết xoa mũi, ngượng ngùng cười, rồi rời đi.

______________

Giờ cơm tối, ba Kiều trở về.

Đại khái là việc ở công ty tương đối nhiều, ba Kiều về nhà vẫn mang theo một khuôn mặt hầm hầm, Kiều Miên nhẹ nhàng gọi một tiếng “Ba”, ba Kiều nhìn cậu một cái rồi gật đầu, đối xử giống như cấp dưới ở công ty hoặc là mấy người không quan trọng khác, xoay người rời đi.

Cho dù là mỗi lần gặp trước đây, hay là sau khi học đại học, vĩnh viễn đều là thái độ này.

Không hỏi không lo, cứ như Kiều Miên không phải con ông ta.

Kiều Miên chào hỏi xong liền trở về phòng.

Phòng của cậu ở tầng hai, đẩy cửa đi vào, vẫn sạch sẽ như cũ, Kiều Miên đóng cửa lại, nhảy lên giường, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Bầu không khí ở gia đình này quá nặng nề, mây đen bao phủ kín mít, cậu không có ngày nào được vui vẻ cười lớn.

Dù ông nội có tốt với cậu đến đâu, cậu cũng không thể mỗi phút mỗi giây đều quấn lấy ông. Huống hồ cậu luôn ở bên cạnh ông nội, Khương Tuyết cũng sẽ không vui, bà ta không vui thì sẽ lại châm chọc mỉa mai.

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Kiều Miên có tự giác của kẻ ăn nhờ ở đậu.

Cậu lấy di động ra, mở WeChat, yên lặng ấn vào vòng bạn bè của Bạc Lệ Minh.

Ảnh nền vẫn là ảnh tự động của WeChat, bạn bè trong giới ai cũng không có, một mảnh trống rỗng, nhưng thật ra rất giống hắn.

Giờ này hẳn là hắn sắp tan làm rồi.

Cũng có thể là không tan làm……

Kiều Miên nghĩ trong lòng, rời khỏi giao diện WeChat.

Sự nghiệp của Bạc gia đồ sộ, tài sản tích luỹ qua mấy đời, các ngành các nghề đều nhúng một tay, bỏ xa Kiều gia dựa vào mấy mảnh đất nhỏ đi lên.

Bạc Lệ Minh…… Hẳn là càng bận rộn hơn……

Kiều Miên mở di động ra, chơi Anipop.

Đây là trò chơi nhỏ có thể gϊếŧ thời gian mà cậu thích nhất.

Vừa mới mở ra Anipop, một tin nhắn WeChat liền gửi tới.

[Bạc Lệ Minh: Đang ở nhà sao?]

Nhà? Vịnh Thiển Thủy?

Kiều Miên giật giật ngón tay, gửi đi một tin nhắn.

[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Không ở Vịnh Thiển Thủy, sau khi tan học đã về Kiều gia rồi.]

[Bạc Lệ Minh: Ngày mai khi nào về nhà?]

[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Chiều mai có hai tiết học, sau khi tan học mới có thể về nhà.]

[Bạc Lệ Minh: Anh biết rồi.]

[Bạc Lệ Minh: Chiều mai anh bảo trợ lý qua đó một chuyến.]

[Bạc Lệ Minh: Bảo bối tâm can Miên Miên yêu dấu ~ buổi tối ngày mai có thể mời em đi ăn không ~ *icon đôi mắt quyến rũ / hôn hôn / xoay vòng vòng]

Kiều Miên: “……”

Tin nhắn cuối cùng này, thật sự là Bạc Lệ Minh gửi sao???

_____________

“Cảnh Hạ, trả điện thoại đây.”

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội!” Cảnh Hạ giơ di động, “Thật đấy! Tôi thề, giọng điệu của cậu quá nghiêm túc, bạn nhỏ đó sẽ không thích đâu!”

“Một phút! Chỉ cần một phút thôi!”

Cảnh Hạ đề phòng hành động của Bạc Lệ Minh, “Một phút, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý!”

Bạc Lệ Minh mặt vô cảm mà nhìn chằm chằm Cảnh Hạ, Cảnh Hạ nhướng mày với hắn, ý bảo hắn nhìn di động.

“Ting ting ——”

[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Đang nhập……]

[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Được.]

“Nhìn đi!”

Cảnh Hạ đắc ý dào dạt, hôm nay không trực ban, anh sắp được về nhà rồi, lại bị Bạc Lệ Minh gọi đi ăn cơm.

Hiếm khi được người bận rộn như vậy mời đi ăn cơm, Cảnh Hạ còn tưởng là có chuyện lớn gì, kết quả tới nơi gọi đồ ăn xong, Bạc Lệ Minh lại hỏi anh phải làm gì để theo đuổi cậu bạn nhỏ kia.

Cảnh Hạ sửng sốt một chút, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đối phương, cười đến nghiêng ngả.

Cây vạn tuế ra hoa, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cảnh Hạ đưa điện thoại qua, “Thế nào! Anh đây làm việc năng suất chứ!”

“Tin tôi không sai được đâu!”

Nói rồi chỉ chỉ màn hình, “Đồng ý rồi đây này!”

_______________

“Kiều Miên!”

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Kiều Miên vội vàng đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một khuôn mặt có năm phần giống cậu, nhưng non nớt hơn một chút, cằm hất cao mang theo chút kiêu căng, “Kiều Miên! Anh đang lén lút làm cái gì hả?”

“Không làm gì.”

“Không làm gì?” Kiều Tinh đẩy Kiều Miên ra, xông vào phòng ngủ của cậu.

Kiều Miên bị đẩy đến lảo đảo lui lại mấy bước, đυ.ng vào vách tường, “Tinh Tinh, em làm gì vậy?”

“Đừng có gọi tên ở nhà của tôi!”

Kiều Tinh trợn mắt, “Anh tưởng anh là ai mà cũng có tư cách gọi tôi như vậy?”

“Kiều Tinh.” Kiều Miên bất đắc dĩ, đành phải đi theo cậu ta vào trong phòng, “Đây là phòng của anh, em cứ xông vào như vậy, có phải là không lịch sự hay không?”

“Phòng của anh?”

“Lịch sự?”

Kiều Tinh cười lạnh một tiếng, “Anh đang mơ mộng hão huyền gì vậy Kiều Miên? Sàn nhà dưới chân anh, giường anh ngủ, cơm anh ăn, có cái nào không phải của tôi?”

Tuy Kiều Tinh nhỏ hơn Kiều Miên hai tuổi, nhưng cậu ta cao lớn hơn, dễ dàng đẩy Kiều Miên vào góc tường, “Kiều Miên, thứ không ra nam không ra nữ như anh, mà cũng đòi kế thừa Kiều gia?”

Cậu ta nắm tóc Kiều Miên, đấm vào bụng cậu, “Kiều Miên, lần sau anh còn dám khiến mẹ tôi không vui, sẽ không chỉ là một chút như này đâu!”

Kiều Miên đau đến cong eo, mồ hôi lạnh chảy ra, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Dưới tầng lại truyền đến giọng của Khương Tuyết, “Tinh Tinh, gọi Miên Miên xuống ăn cơm!”

Kiều Tinh nhìn người ngồi sụp trong góc tường, khinh thường bĩu môi, “Con biết rồi mẹ.”

“Con gọi anh rồi.”

“Aish, có đi không!” Kiều Tinh đá Kiều Miên một cái, vóc dáng cậu ta cao ráo, ngày thường lại thích chơi bóng rổ, sức lực cũng lớn, không chút lưu tình mà đá Kiều Miên đến mức cả người lắc lư, “Nhanh lên!”

Kiều Tinh không kiên nhẫn mà mở cửa, “Đứng lên!”

Kiều Miên chịu đau đứng dậy, một tay ôm bụng, đau quá, lúc ngồi dậy vẫn còn đau.

“Ẻo lả!”

Tới bàn ăn, ba Kiều đã ngồi sẵn, thoạt nhìn như đang chờ bọn họ, Khương Tuyết bưng hai cốc sữa tươi tới, đưa cho hai đứa nhỏ mỗi người một cốc, “Đây là do bạn của mẹ gửi từ nước ngoài về, trang trại này chuyên phục vụ cho hoàng thất, có tiền cũng không mua được đâu.”

“Mỗi đứa một cốc, uống vào cho nhanh cao lớn.”

“Đặc biệt là Miên Miên,” Khương Tuyết cười nói: “Miên Miên là anh, còn không cao bằng Tinh Tinh nữa!”

“Phải cao lớn như ba mới ra dáng đàn ông chứ!”

Ba Kiều bất mãn nhìn thoáng qua Kiều Miên trông càng nhỏ bé hơn khi ngồi cạnh Kiều Tinh, đứa nhỏ cầm cốc sữa bò ngồi gượng gạo, ngoan ngoãn không dám nói câu nào, một chút cũng không hào sảng.

Ông ta sờ đầu Kiều Tinh, lỗ mũi hừ một tiếng, “Vẫn là Tinh Tinh giống ba!”