Trọng Sinh: Tiểu Mỹ Nhân Của Bạc Tổng Lại Đang Làm Nũng

Chương 24: Đỏ mặt hết hai tiết học

Có nghiêm túc hay không?

A a a a a a, cái gì mà có nghiêm túc hay không?

Kiều Miên không dám ngẩng mặt lên, trong đầu loạn thành một đống.

Cái gì cái gì cái gì?

Đối phương rốt cuộc đang nói cái gì?

Mùi hương tuyết tùng mát lạnh trên người Bạc Lệ Minh cũng không giúp Kiều Miên thanh tỉnh, cái đầu nhỏ đâm vào trong ngực Bạc Lệ Minh, cậu xấu hổ ôm kín mặt, ăn vạ trong lòng người ta mãi không chịu ra.

“Miên Miên không nói lời nào, anh coi như thật nhé.”

Bạc Lệ Minh xoa mái tóc nhạt màu mềm mượt của đối phương, “Vậy thì bạn nhỏ Miên Miên, em đã chuẩn bị chưa?”

Giọng nói rầu rĩ từ trong ngực hắn truyền đến, mang theo một chút chần chừ, giọng điệu mềm mại, “Chuẩn bị cái gì?”

“Anh muốn theo đuổi em.”

————————

Thẳng đến lúc học xong hai tiết thể dục buổi chiều, Kiều Miên vẫn còn ngơ ngác.

Cậu không nhớ rõ những lời Bạc Lệ Minh đã nói sau đó, cũng không nhớ rõ mình xuống xe như thế nào, quay lại trường, cả một buổi trưa trong đầu mơ hồ trống rỗng, chỉ nhắc đi nhắc lại một câu nói —— “Anh muốn theo đuổi em.”

“Miên Miên, cậu rốt cuộc bị sao vậy?”

Kiều Miên quay đầu lại, người vừa nói là bạn cùng lớp của cậu, Vu Bối Bối.

Thầy Vương phụ trách môn thể dục năm hai phân các sinh viên thành hai người một đội để giúp đỡ lẫn nhau, Kiều Miên và Vu Bối Bối cùng một đội, hai người cũng coi như có chút quen thuộc.

Cái gọi là quen thuộc này, cũng chỉ là nói với nhau nhiều hơn vài câu mà thôi, không có giao tình gì sâu đậm. Dù sao thì môn thể dục cũng chỉ có ba tiết một tuần, thời gian khác cũng không ở cùng nhau, từ lúc bắt đầu năm hai cũng mới học được hơn một tháng.

Có điều trông thấy cộng sự của mình lơ đễnh, Vu Bối Bối vẫn không nhịn được hỏi.

“A…… Không có, không có gì……”

Vu Bối Bối và Kiều Miên cao tương đương nhau, đều là 1m70, cậu ta tự nhiên mà vươn tay sờ lên trán Kiều Miên, “Ủa…… Cũng không nóng!”

“Miên Miên, mặt cậu đỏ bừng hết cả hai tiết, tôi còn tưởng cậu bị bệnh!”

“Không có không có!” Kiều Miên vội vàng xua tay trước ngực, “Tôi ổn mà!”

“A a a a a a, Miên Miên cậu đáng yêu quá!” Vu Bối Bối “Oa” một tiếng, duỗi tay xoa xoa mặt cậu, “Đáng yêu, đáng yêu!”

Kiều Miên kéo tay cậu ta xuống, lấy từ trong cặp ra hai chai nước đưa cho Vu Bối Bối, ý đồ để đối phương bình tĩnh lại, “Uống nước đi.”

Vu Bối Bối vừa uống nước, vừa thu dọn cặp sách, “Ngày mai chán chết, vẫn phải học vài tiết, lại phải dậy sớm!”

Kiều Miên gật đầu, Kiều gia cách trường học xa như vậy, ngày mai sợ là cậu cũng phải dậy sớm hơn.

Chào tạm biệt Vu Bối Bối, Kiều Miên gọi xe, sau đó đi về phía cổng trường.

Ông nội thích ăn dưa chuột muối, hôm qua cậu đi siêu thị đã cố ý chọn mua dưa chuột tươi nhất, rửa sạch lau khô rồi đặt trong hộp thủy tinh giữ tươi, tối nay là có thể ăn.

Xe taxi dừng ở phía nam biệt thự Kiều gia, đây là một tòa nhà mang kiến trúc cổ điển, người ở chỗ này không phú cũng quý, tài xế taxi hâm mộ nhìn người vừa xuống xe bước qua cửa lớn, giẫm chân ga rời đi.

Ba Kiều còn chưa về nhà, giờ này cũng chưa tính là muộn, có đi xã giao cũng là chuyện bình thường, còn không biết tối nay có về nhà ăn cơm hay không.

Không về cũng tốt, ba Kiều mà về thì cậu lại căng thẳng.

Kiều Miên suy nghĩ một hồi, đôi giày dưới chân đã giẫm lên lớp đá cuội trơn nhẵn, bước vào hành lang.

“Miên Miên về rồi?” Giọng một người phụ nữ vang lên, Kiều Miên xoay người, gọi một tiếng, “Mẹ.”

Đó là mẹ kế của cậu, Khương Tuyết, vóc dáng không cao, mặc một chiếc sườn xám nhạt màu, dáng vẻ thướt tha lả lướt.

Đại khái là kiểu mà đàn ông đều thích, tướng mạo xinh đẹp, khéo ăn nói, dáng người thướt tha.

Bà ta là mẹ kế, mẹ kế khó làm, thế nhưng trong ngoài Kiều gia, ngay cả họ hàng thân thích cũng không thể moi ra một khuyết điểm trên người Khương Tuyết dịu dàng nhân hậu này.

Chỉ có Kiều Miên biết, người phụ nữ nhìn rất hiền lành ấy, chỉ khi ở riêng với cậu mới lộ ra dáng vẻ khiến người khác khổ sở, không thoải mái đến chừng nào.

“Miên Miên không phải đã thuê nhà bên ngoài rồi sao? Nhưng mà, vẫn rất chăm chỉ về nhà chúng ta đấy chứ.”

Khương Tuyết mỉm cười, “Lưu luyến gia đình là tốt.”

“Có điều đã lớn như vậy rồi cũng nên tự lập, đúng không Miên Miên?”

Đây là thấy cậu chướng mắt.

Kiều Miên không nói gì, xoay người đi đến thư phòng.

Trong thư phòng có ban công lớn, ông nội thích phơi nắng ở đó, hoặc là uống trà ngắm cảnh.

“Ông nội!”

Thấy bóng dáng quen thuộc, đáy lòng không thoải mái của Kiều Miên mới nguôi ngoai một chút, cậu chạy tới, thiếu chút nữa đá văng dép đi trong nhà.

“Miên Miên về rồi à cháu!”

Ông lão ngừng uống trà, cười ha hả đỡ lấy cháu trai lớn đang đâm sầm tới, “Tốt tốt tốt!”

Ông kéo Kiều Miên ngồi xuống bên cạnh, rót cho cậu ly trà —— có vinh dự được ông rót trà cho, trong nhà này chỉ có duy nhất Kiều Miên.

“Cháu trai ngoan uống trà đi,” Ông bỗng nhiên đứng dậy, “Ông nội đi lấy đồ ăn cho con!”

Kiều Miên dở khóc dở cười, “Ông nội, để cháu tự lấy ạ.”

Ông thuận thế ngồi xuống, “Cũng được, con biết ở đâu rồi đấy!”

Kiều Miên đi đến tủ đồ, kéo ngăn kéo lấy ra một cái hộp, bên trong có đủ các loại đồ ăn vặt, quả hạch linh tinh, là do ông nội thấy cháu trai nhỏ Kiều Tinh thích ăn mà giữ lại một phần, tự mình đi dạo mua một phần, đặt ở một chỗ, chờ cháu trai lớn về ăn.

Đồ ăn không hiếm lạ, Kiều Miên muốn ăn cũng có thể tự mua, nhưng chung quy vẫn không giống nhau.

Trong nhà này, chỉ có ông nội thương cậu nhất.

Trong mắt ông nội, cậu không phải quái vật, chỉ là cháu ngoan của ông nội.

Kiều Miên lấy ra hai hộp dưa chuột nhỏ từ trong cặp, còn chưa kịp nói chuyện, Khương Tuyết đã dẫn theo người giúp việc đi vào, người giúp việc mang theo một khay trái cây, còn bà ta thì mang theo nước ép trái cây, vô cùng tương xứng với danh tiếng một người mẹ tốt.

“Miên Miên lại làm dưa chuột cho ông nội à?”

Khương Tuyết đưa nước trái cây cho Kiều Miên, cười, “Ba, Miên Miên đúng là một đứa trẻ ngoan, đi học bên ngoài cũng không quên mang đồ ăn ngon cho ba.”

Ông nội cười gật đầu.

“Có điều thứ này nhà chúng ta cũng có người làm, Miên Miên là sinh viên, nên chú trọng việc học.”

“Cũng đừng học nhiều quá, giống như em con, cả ngày chỉ biết học, cũng không biết quan tâm ông nội.”

Lại đang ám chỉ cậu không học hành mà chỉ biết lấy lòng ông nội đây. Kiều Miên cầm cốc trong tay, không nói gì.

Vừa dìm Kiều Miên, vừa nâng Kiều Tinh, đây là thái độ bình thường của Kiều gia.

Kiều Tinh được công nhận là người thừa kế, về sau sẽ tiếp quản công ty; còn Kiều Miên từ nhỏ đã biết, trên dưới Kiều gia, trước nay đều không có vị trí của cậu.

“Có điều chờ Tinh Tinh của chúng ta trưởng thành, về sau có thể vào công ty giúp ba chia sẻ công việc, đây cũng là hiếu thuận. Về sau Tinh Tinh tiếp quản công ty, Miên Miên trở thành minh tinh, hai anh em con nâng đỡ nhau, khẳng định sẽ làm cho Kiều gia của chúng ta càng ngày càng tốt.”

Khương Tuyết liếc mắt nhìn Kiều Miên đang cúi đầu, trên mặt treo nụ cười, “Ba, con dâu nói có đúng không ạ?”