Bạc Lệ Minh đỡ bả vai lung lay của cậu, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Kiều Miên mếu máo, tủi thân vô cùng, “Bạc Lệ Minh…… Có phải anh không thích em không……”
“Miên Miên, em uống nhiều rồi.”
Kiều Miên nhìn hắn, hốc mắt từ từ đỏ lên, giống như chỉ cần khẽ chớp mắt là sẽ có một giọt nước lăn xuống.
“Em biết…… Anh không thích em……”
Cậu càng nói càng thấy uất ức, nước mắt giống như chuỗi tràng hạt bị đứt mà đổ rào rào xuống, “Anh không cần em……”
“Thích em, anh thích em.” Bạc Lệ Minh thở dài, đau lòng lau nước mắt cho cậu, “Nhưng anh có thể bắt em làm gì bây giờ……”
“Khi anh thích em, em lại chán ghét anh……”
“Khi anh quyết định tránh xa em một chút, em lại tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh……”
“Kiều Miên, em có còn nhớ em đã có bạn trai rồi không?”
“Gã không phải bạn trai của em!”
Kiều Miên nhỏ giọng lẩm bẩm, “Gã không phải bạn trai của em……”
Cậu tự lau nước mắt, tức giận mà nhìn Bạc Lệ Minh, bởi vì uống say nên gò má nhiễm hồng, lông mi bị nước mắt làm cho ướt đẫm.
Cậu hung hăng nói: “Bạc Lệ Minh, gã không phải bạn trai em! Anh còn nói nữa em sẽ giận đấy!”
“Được được được, không phải bạn trai em.”
Bạc Lệ Minh một tay đỡ vai cậu, một tay rót nước, “Uống chút nước đi đã.”
Kiều Miên nghe lời cầm cốc nước, uống một hơi cạn sạch, rồi đặt mạnh cái cốc lên bàn, phát ra một tiếng giòn vang.
Bạc Lệ Minh sợ tay cậu bị thương, vội vàng kéo trở về, “Lúc trước khi anh theo đuổi em, em nói Lục Tòng Viễn là bạn trai em.”
Kiều Miên ngẩng đầu, trên mặt mang theo vài phần say rượu huênh hoang, “Đồ ngốc, lừa anh đấy!”
Bạc Lệ Minh: “……”
Kiều Miên bỗng nhiên đè thấp giọng, ghé vào bên tai Bạc Lệ Minh, bí mật nói: “Bạc Lệ Minh, anh sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chồng của em……”
Hơi thở ấm áp mang theo hương rượu vang đỏ, theo giọng nói của đối phương, từng đợt rót vào tai Bạc Lệ Minh khiến hắn cứng đờ, bàn tay đang đỡ vai đối phương cũng không khỏi trở nên nặng nề hơn.
Cậu nói cái gì?
Đôi mắt từ trước đến nay lãnh đạm không một gợn sóng của Bạc Lệ Minh khẽ tối lại, hắn sẽ trở thành chồng của cậu?
Nhân cơ hội này, tay chân Kiều Miên liền bám chặt lên người hắn, đầu mềm mại gối lên vai Bạc Lệ Minh, ngáp một cái, “Bạc Lệ Minh……”
Cậu bắt đầu làm nũng, mái tóc cọ cọ đầu vai Bạc Lệ Minh, “Buồn ngủ quá……”
Bạc Lệ Minh cuống quít đỡ lấy eo cậu, dưới lòng bàn tay, cách một lớp quần áo mỏng là thân thể ấm áp, mềm mại đang cố dựa vào người hắn.
Làn da dưới lòng bàn tay ấy nóng như lửa đốt, Kiều Miên thở dốc nhào vào áo sơ mi của hắn, như đổ thêm dầu vào lửa.
Cây cổ thụ đĩnh bạt trầm ổn 26 năm vội nhắm chặt đôi mắt, tay chân như không phải của mình nữa, Bạc Lệ Minh từ trước đến nay luôn điềm tĩnh giờ lại hoảng loạn không biết nên làm gì.
Miệng khô lưỡi khô, thân thể như đang kêu gào từng đợt.
Ấy vậy mà cái người uống say phía trên vẫn không chịu bỏ qua, giọng nũng nịu, “Bạc Lệ Minh…… Ôm em đi ngủ……”
Bạc Lệ Minh một tay ôm lấy eo cậu, một tay tự cầm cốc nước lên uống “Ừng ực ừng ực”.
Hắn khom lưng bế Kiều Miên lên, chàng trai 1m70 co đầu gối nằm gọn trong lòng hắn, thân thể nho nhỏ khiến cho người ta nảy sinh trìu mến.
May mà cửa phòng ngủ không đóng chặt, nhẹ nhàng đẩy là mở.
Bạc Lệ Minh đặt người lên giường, cởi dép cậu ra, rồi lại đắp chăn cho cậu.
Kiều Miên không thoải mái mà xoay người, thiếu chút nữa lăn xuống giường, may mà Bạc Lệ Minh nhanh nhẹn tiếp được, lại xốc chăn lên, nhét người vào trong.
Kiều Miên mơ mơ màng màng mở mắt, kéo tay Bạc Lệ Minh, “Bạc Lệ Minh……”
“Ừ.”
Người trên giường nói mớ: “Lần này…… Em sẽ bảo vệ anh……”
Bạc Lệ Minh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Kiều Miên không nói nữa, mí mắt nặng trĩu nhắm lại, hít thở đều, ngủ mất.
Bạc Lệ Minh rút bàn tay ra khỏi tay cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của cậu, đôi mắt ôn hòa, “Miên Miên, đừng lừa anh.”
————————
Sáng sớm hôm sau, chuông đồng hồ báo thức vang lên, Kiều Miên từ trong ổ chăn bò dậy, vuốt vuốt mặt.
Đầu óc choáng váng, cậu vỗ vỗ đầu mình, tiện tay tắt đồng hồ báo thức.
Bạc Lệ Minh……
Tối hôm qua ở cùng Bạc Lệ Minh uống nhiều quá……
Kiều Miên chớp chớp đôi mắt, nhanh nhẹn kéo cổ áo của mình ra, nhìn vào bên trong.
A, dấu vết gì cũng không có.
Cậu lại nhét tay vào trong quần ngủ một chút, sau đó sắc mặt cứng đờ rút tay ra.
Kiều Miên nghiến răng, oán hận mà vỗ chăn.
“Bạc Lệ Minh, có phải anh không được không!”
Cậu rống một tiếng, vùi mặt vào trong chăn, giọng phiền muộn, “Em đã tự chuốc say mình như vậy, mà anh cũng không thèm nắm bắt cơ hội!”
“Còn nói cái gì mà thích mình! Đồ lừa đảo!”
“Rõ ràng kiếp trước mình còn không cần uống say……” Không biết Kiều Miên lại nghĩ tới cái gì, cẳng chân ở bên ngoài chăn lắc lư, mặt đỏ bừng vùi thẳng vào trong chăn.
Cậu cầm lấy di động, trên màn hình hiện lên một tin nhắn WeChat.
Kiều Miên nhanh chóng mở khóa màn hình, mở tin nhắn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.
[Tòng Viễn: Hôm nay đến trường, có cần anh qua đón em không?]
Đến trường?
Kiều Miên nhìn giờ, nhanh chóng đi rửa mặt.
Trong gương là một khuôn mặt trẻ tuổi, khi đánh răng một bên má sẽ phồng lên, căng tròn, phúng phính mang theo cảm giác trẻ con.
Đôi mắt lúc nào cũng ngập nước, trong sáng, lộ ra sự đơn thuần non nớt của thiếu niên.
Kiếp trước, sau sự kiện kia, cậu làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ của Bạc Lệ Minh, cũng không đi học nữa, lúc ấy cậu mới năm hai.
Động tác đánh răng của Kiều Miên dừng một chút, lại nhanh chóng tiếp tục.
Nên nói là, hiện tại, cậu mới năm hai.
Thật may là ông trời cho cậu cơ hội sống lại, bi kịch lớn nhất ở kiếp trước cũng không diễn ra.
Cậu vẫn là một sinh viên năm hai trong sạch, còn có thể trải qua cuộc sống này thật tốt.
Cậu phải trân trọng.
Kiều Miên nhanh chóng rửa mặt xong, thay quần áo, mở cửa bước ra ngoài.
Gọi xe ở bên ngoài Vịnh Thiển Thủy, Kiều Miên trực tiếp đến trường, hôm nay là thứ hai, không thể đến muộn.
Mới vừa lên xe liền có tin nhắn WeChat.
[Bạc Lệ Minh: Miên Miên, đã dậy chưa?]
Kiều Miên “Hừ” một cái, ngoài mặt bất mãn, tay vẫn thành thật trả lời tin nhắn.
[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Thỏ con gật đầu.JPG]
“Miên Miên!”
Kiều Miên quay đầu lại, Lục Tòng Viễn đi xe đạp địa hình tới, dừng ở bên cạnh, “Kiều Miên, sao em không đợi anh?”