Bạc Lệ Minh gọi điện thoại lại, một lúc lâu sau bên kia mới nghe máy, giọng nhẹ nhàng: [Em không sao…… Bạc Lệ Minh……]
Kiều Miên cách điện thoại sụt sùi vài cái: [Anh cứ bận đi…… Em tự xử lý một chút là được rồi……]
[Không quấy rầy anh nữa……]
Nói xong lại tắt điện thoại.
Kiều Miên ném di động, vào phòng bếp vặn to lửa đun nồi thịt bò hầm khoai tây.
Bạc Lệ Minh chắc sắp tới rồi, chờ hắn tới, nạm bò hầm khoai tây cũng nấu xong.
Kiều Miên rửa tay sạch sẽ, nhìn vết phồng rộp to bằng hạt gạo trên ngón trỏ của mình, tự hỏi có thể qua mắt được hắn không.
Thôi kệ, lừa được người ta đến đã rồi tính tiếp!
Cậu lại nhanh chóng đi thay một bộ quần áo ở nhà, sau đó mở TV, ngoan ngoãn ôm gấu bông xem TV.
Ước chừng hai mươi phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, Kiều Miên buông gấu bông, chuẩn bị lại biểu cảm, chạy chậm ra cửa, hít sâu một hơi rồi mở ra, “Bạc Lệ Minh……”
“Miên Miên!”
Bạc Lệ Minh chụp hai tay lên vai cậu, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm không chút nào che giấu, “Miên Miên, làm sao vậy? Bị thương ở đâu?”
Người đối diện hai mắt như phủ một tầng phấn hồng, lông mi run rẩy, nhào vào trong ngực hắn, “Bạc Lệ Minh……”
“Sao vậy?” Bạc Lệ Minh lo lắng nhíu mày, cẩn thận mà ôm người trong ngực, “Sao vậy, Miên Miên?”
Kiều Miên rời khỏi ngực hắn, kéo tay hắn vào nhà, đến thẳng bàn ăn, chỉ vào bàn ăn, lại giơ lên ngón trỏ bị bỏng đến phồng rộp, chờ mong mà nhìn hắn.
Tim Bạc Lệ Minh mềm nhũn, vừa cảm động vừa đau lòng, “Em tự làm?”
Kiều Miên ngoan ngoãn gật đầu.
“Mời anh ăn?”
Kiều Miên lại gật đầu, ngón tay đang giơ lên cuộn tròn một chút, Bạc Lệ Minh ôm bàn tay cậu, nhẹ nhàng thổi, “Bị bỏng lúc gọi điện thoại cho anh sao? Có đau không?”
Kiều Miên lại giơ ngón tay cao hơn, ngang với môi của đối phương, giọng điệu nhẹ nhàng, “Đau…… Thổi thổi……”
Đôi mắt nai con hàm chứa một lớp sương mù, môi mềm chu ra, nhẹ nhàng làm nũng, trái tim của Bạc Lệ Minh cho dù có làm bằng sắt cũng phải tan chảy thành nước.
Bạc Lệ Minh nhẹ nhàng cầm ngón tay đối phương thổi thổi. Nếu không phải sợ khiến đối phương hoảng sợ, hắn đã sớm đặt lên môi mà hôn một cái.
Kiều Miên chớp chớp mắt, dáng vẻ chực trào nước mắt, “Bạc Lệ Minh…… Em làm rất nhiều đồ ăn…… Còn nấu canh nữa……”
Bạc Lệ Minh xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm: “Anh thấy rồi.”
“Em bận quá…… Vừa thái rau, vừa xào rau, vừa nấu canh, còn làm sủi cảo……”
“Ừ, Miên Miên giỏi quá.”
“Bạc Lệ Minh…… Em bận quá…… Nên quên không nhắn tin cho anh……”
Kiều Miên ngửa đầu, mắt đỏ ửng, “Có phải anh đợi lâu quá, tưởng rằng em trêu đùa anh, cho nên anh tức giận……”
“Xin lỗi, Miên Miên, anh ——”
Kiều Miên chớp chớp mắt, ngắt lời hắn, “Em biết, trước kia thái độ của em với anh rất không tốt…… Rất quyết liệt…… Bạc Lệ Minh, em biết anh rất tốt với em……”
Cậu nghiêm túc nhìn đối phương, “Em sẽ không đối xử với anh như vậy nữa đâu.”
Bạc Lệ Minh cảm thấy khó có thể tin, “Bởi vì chuyện tối hôm qua, cho nên em mới cảm thấy anh đối tốt với em?”
Đương nhiên không chỉ vì chuyện đó, Kiều Miên thầm nghĩ.
Nhưng mà chuyện kiếp trước cậu không thể vội vàng hấp tấp mà nói ra, đành phải cắn môi, “Bạc Lệ Minh, anh không tin sao? Lời em nói là thật.”
Bạc Lệ Minh cong môi, lại nâng ngón tay Kiều Miên lên, “Trong nhà có hộp thuốc không?”
Bôi thuốc xong, vết bỏng đã được băng lại bằng miếng dán hình con gấu, Kiều Minh nhẹ nhàng vươn ngón trỏ, chỉ huy Bạc Lệ Minh, “Bạc Lệ Minh, thịt bò hầm khoai tây trong bếp chín rồi, anh có thể mang qua đây được không?”
Bạc Lệ Minh mang thịt bò hầm khoai tây trong bếp ra, còn dọn cả bát đũa, Kiều Miên mở một chai rượu vang đỏ, rót cho Bạc Lệ Minh một ly, “Bạc Lệ Minh, cảm ơn anh hôm qua đã tới cứu em.”
“Cũng may mà có anh……” Kiều Miên nheo mắt cười, giơ ly nước Coca của mình qua, Bạc Lệ Minh giơ lên ly rượu, cùng cậu chạm ly.
“Chuyện nhỏ không tốn sức gì.”
“Bạc Lệ Minh, đây là lần đầu tiên em nấu cho anh ăn, anh mau nếm thử xem có ngon không!”
Bạc Lệ Minh gắp một miếng gà cay, bỏ vào trong miệng, gật đầu, “Không tệ!”
Hắn lại nếm món khác, càng thêm tò mò, “Ở Kiều gia không phải có người giúp việc sao? Sao em còn biết cả nấu ăn?”
Một mình làm một bàn đồ ăn lớn như vậy, xào, hầm, canh, cái gì cần có đều có, hương vị còn không tồi, khẳng định không phải học ngày một ngày hai.
Kiều gia tuy không giàu có bằng Bạc gia, nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi là cùng một tầng lớp.
Đứa trẻ sinh ra từ gia đình như vậy, ai mà không phải học quản lý, học kinh doanh từ nhỏ, chờ đến khi trưởng thành tiếp quản xí nghiệp gia đình, sao có thể để chúng phí thời gian đi học những thứ này?
Trong nhà có giúp việc, bên ngoài cũng có rất nhiều nơi ăn uống, sao có để chúng mỗi ngày xuống bếp học nấu ăn?
“Có giúp việc.” Kiều Miên uống sạch ly Coca, lặng lẽ rót cho mình thêm rượu vang đỏ, “Trước kia đều ăn ở nhà, lên đại học rời xa nhà, em…… em cũng không muốn trọ ở trường, liền thuê nhà, tự mình học nấu ăn.”
Dù sao ngoại trừ Lục Tòng Viễn, cậu cũng không có bạn bè, cũng không giao tiếp với ai.
Cậu cũng không thích náo nhiệt, không thích ra ngoài ăn cơm.
Càng ở nơi đông người ồn ào, cậu càng cảm thấy cô độc. Đều là niềm vui của người khác, chẳng liên quan gì đến cậu.
Cứ như vậy, liền bắt đầu tự mình học nấu ăn.
Bạc Lệ Minh nhìn cậu uống một ngụm rượu, “Em nói đây là lần đầu tiên nấu cho người khác ăn…… Vậy Lục Tòng Viễn…… bạn trai của em thì sao?”
“Lục Tòng Viễn……”
Kiều Miên liếʍ vết rượu trên cánh môi, ngón tay trắng nõn nắm chặt ly, “Gã không thích con trai nấu cơm, cảm thấy như vậy không có tiền đồ. Gã cảm thấy tính cách em quái gở, cho nên bọn em thường xuyên ra ngoài ăn.”
Bạc Lệ Minh gật đầu.
Nhìn người con trai vùi đầu uống rượu trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ thương tiếc.
Tình hình của Kiều gia hắn cũng biết một chút, ba ruột không thương mẹ kế không yêu, còn có một đứa em trai thông tuệ, cậu ta cũng không coi trọng cậu……
Bạc Lệ Minh lại yên lặng uống tiếp một ngụm rượu.
Hai người trò chuyện trong chốc lát, đồ ăn cũng chậm rãi vơi đi, một chai rượu vang đỏ hết hơn nửa, trên mặt Kiều Miên cũng bắt đầu ửng đỏ.
Đôi tay cậu ôm cái ly giơ cao, rượu vang đỏ chảy ra khỏi ly rớt vào trong miệng, cậu cau mày nuốt xuống, nhẹ nhàng “A ——” một tiếng, lại chuẩn bị rót thêm, một bàn tay to ngăn cản động tác của cậu.
“Miên Miên, đừng uống nữa, ngày mai còn phải đi học.”
Kiều Miên chớp đôi mắt ướt đẫm, nghiêm túc mà nhìn Bạc Lệ Minh một cái, đột nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bạc Lệ Minh, đôi tay chống ở trên bàn, nâng mặt, “Bạc Lệ Minh……”