Lục Tòng Viễn bước xuống xe, không vui mà nhìn Kiều Miên.
Kiều Miên trời sinh mềm yếu nhát gan, quái gở lại cô độc, cho nên hình thành tính cách dễ dàng nghe lời nói từ một phía, không có chính kiến, mấy năm nay cái gì cũng nghe lời gã.
Gã nói hướng đông, cậu không dám đi hướng tây, cho dù gã có làm gì quá đáng, khiến hai người cãi nhau, chốc lát sau chỉ cần gã dỗ dành một chút là lại làm lành.
Hôm qua gã tức giận rời đi, còn phớt lờ Kiều Miên cả đêm, dựa vào tính cách của Kiều Miên, nhất định sẽ tự trách, cho rằng mình sai.
Nói không chừng cậu sẽ vì sợ mất đi người bạn duy nhất là gã, mà cuộc sống hàng ngày bất an, ăn không ngon ngủ không yên.
Cho nên, sáng sớm Lục Tòng Viễn đã nhắn tin cho cậu, ai ngờ đối phương còn không thèm trả lời!
Gã chạy đến Vịnh Thiển Thủy, cầm chìa khóa lại không mở được cửa, đối phương vậy mà lại đổi ổ khoá!
Chết tiệt!
Lục Tòng Viễn đi tới, bám lấy bả vai Kiều Miên, quyết định dỗ dành cậu trước.
“Miên Miên? Sao em không đợi anh? Anh nhắn tin không thấy em trả lời, đến nhà không thấy em, lại mở cửa không được, mới đến trường tìm em.”
Ánh mắt gã trách cứ mà nhìn Kiều Miên, nếu không có gì bất ngờ, lúc này Kiều Miên phải giải thích vì sao đổi khóa, sau đó cho gã một cái chìa khóa mới.
Cậu nhất định là bị chuyện hôm trước doạ, nên mới vội vã đổi khóa.
Ai ngờ Kiều Miên bình tĩnh kéo bàn tay đặt trên vai mình xuống, cũng không nhìn gã, lạnh nhạt mà “Ừ” một tiếng.
Lục Tòng Viễn: “……”
Chỉ thế thôi?
Chẳng lẽ gã ám chỉ chưa đủ rõ ràng?
Lục Tòng Viễn trực tiếp vào vấn đề, “Miên Miên, em thay khóa cửa à?”
Kiều Miên gật đầu: “Đúng rồi.”
Lục Tòng Viễn: “……”
Phản ứng này không đúng!
Chẳng lẽ thái độ của gã không đủ thành khẩn, cho nên cậu không vui?
Lục Tòng Viễn tiếp tục nói: “Miên Miên, mới đổi chìa khóa, không làm cho anh một cái sao?”
Gã mặt dày, “Miên Miên, nhỡ lần tới anh lại không tìm thấy em thì sao?”
Kiều Miên lúc này mới quay sang nhìn gã, sắc mặt không gợn sóng, “Không tìm thấy thì chính là không ở nhà, có thể chờ lúc nào em ở nhà thì đến tìm.”
Lục Tòng Viễn bị câu này làm cho nghẹn họng, không nói nên lời.
Kiều Miên…… Hình như giận thật rồi……
Phiền phức.
Lục Tòng Viễn quay mặt qua chỗ khác nhíu mày, đàn ông đàn ang mà giận dỗi như đàn bà, đúng là làm mình làm mẩy!
Nếu không phải còn muốn lợi dụng thì ai thèm dỗ dành, ở bên cạnh một kẻ không ra nam không ra nữ.
Cho đến khi quay mặt lại, Kiều Miên đã đi xa, Lục Tòng Viễn nhìn bóng dáng đối phương, cắn răng mắng một câu thô tục, rồi đuổi theo.
Tiết đầu là môn tự chọn, Kiều Miên chọn ‘Sơ lược lịch sử phim truyền hình Trung Quốc và nước ngoài’, môn chỉ học qua loa đại khái là có thể qua môn này đều không ai coi trọng, hiện giờ đã sắp đến giờ học mà cả hội trường rộng lớn không có mấy người, Kiều Miên tìm hàng phía trước ngồi xuống, sau đó lấy sách vở từ cặp sách ra, đặt trên bàn.
Toàn bộ thao tác này đã năm năm chưa làm, Kiều Miên vuốt sách giáo khoa trong tay, trong lòng cảm xúc phức tạp.
Chuông vào học vang lên, các bạn học mới bắt đầu đổ xô vào phòng học, mọi người đều đi xuống cuối lớp, dù sao cách giảng viên càng xa thì càng dễ chơi điện thoại.
Kiều Miên mở sách ra, ngẩng đầu nhìn giáo sư Trần đã mở laptop, bắt đầu mở máy chiếu, yên lặng tìm kiếm bài giảng mà mình đã đánh dấu.
Giáo sư Trần tuổi cao, độ khoan dung với sinh viên cũng lớn, ông tìm được bài giảng, trên mặt treo nụ cười hiền hoà, nhìn các sinh viên còn đang lật cặp sách tìm đồ, kiên nhẫn chờ cả phòng học yên tĩnh lại.
Thật vất vả mới im lặng được, cửa bên phải lại lọt vào một người cao khoảng 1m80, cười tươi rạng rỡ, trẻ tuổi đầy sức sống, “Chào giáo sư Trần ạ.”
Nói rồi cúi người chào giáo sư Trần.
Giáo sư Trần chuẩn bị giảng bài lại bị ngắt lời, ông xoay người nhìn người vừa tới, “Lục Tòng Viễn, sinh viên năm thứ tư các em không phải không có môn tự chọn sao?”
Theo thường lệ của trường, môn tự chọn chỉ có năm nhất năm hai mới học, sinh viên từ năm thứ tư ngoại trừ thi lên thạc sĩ thì chỉ có đi ra ngoài thực tập mở mang tầm mắt, trường học cũng không giữ họ quanh quẩn trong trường.
Lục Tòng Viễn cười híp mắt, “Giáo sư, con tới ngồi cùng một người bạn.”
Nói rồi vẫy tay với Kiều Miên, sau đó nhanh chóng đi qua.
── “Đây là ai vậy? Đẹp trai quá!”
── “Học trưởng năm thứ tư cũng tới nghe giảng với chúng ta?”
── “Cậu không nghe thấy à? Tới ngồi với bạn.”
── “Chắc là bạn gái.”
── “Tình yêu thần tiên, hâm mộ quá đi.”
── “Ủa, sao anh ấy lại ngồi cạnh con trai?”
── “A a a a a a đây là tình huynh đệ sao, ôi mẹ ơi, tới rồi a a a a a a!”
── “Bạn nam mặc áo hoodie vàng đó cũng là năm nhất như chúng ta sao! Đáng yêu thật đấy!”
── “A a a a a học trưởng dịu dàng x học đệ đáng yêu, được quá a a a a a a!”
Trong lúc mọi người ồn ào, Lục Tòng Viễn ngồi xuống bên cạnh Kiều Miên, giáo sư Trần trên bục giảng từ ái cười nhìn về phía các sinh viên đang ríu rít, chờ mọi người lần nữa yên tĩnh lại.
Giáo sư Trần đã dạy môn học này được mười mấy năm, ngôn từ dí dỏm hài hước, thái độ hiền lành thân thiện, các sinh viên yên tĩnh, chậm rãi bắt đầu không khí buổi học.
Kiều Miên lẳng lặng nghe giảng, thỉnh thoảng cầm bút ghi chép, Lục Tòng Viễn nhìn chằm chằm Kiều Miên, ý đồ thu hút sự chú ý của cậu, “Miên Miên?”
Kiều Miên ngồi cách xa gã một chút, vẫn nghe giảng như cũ.
Lục Tòng Viễn lấy từ trong túi ra một chai nước đưa cho Kiều Miên, “Uống chút nước đi.”
Kiều Miên lắc đầu, đôi mắt chưa từng nhìn sang.
Bàn tay Lục Tòng Viễn ở dưới gầm bàn lặng lẽ đặt lên cánh tay của Kiều Miên, “Miên Miên, đừng giận mà.”
Di động rung lên hai cái, Kiều Miên né tránh động tác của gã, với lấy di động.
[Bạc Lệ Minh: Đầu còn đau không?]
[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Còn một chút.]
Tin nhắn WeChat gửi đi, Kiều Miên khóa màn hình, đặt điện thoại di động trên bàn.
Lục Tòng Viễn không dám ngó qua xem, nhưng cũng loáng thoáng thoáng nhìn thấy mấy chữ “Bạc Lệ Minh”.
Bàn tay cầm chai nước hơi dùng sức, thân chai bị bóp đến biến dạng, gã mở nắp chai, tự uống hai ngụm.
Từ bao giờ Kiều Miên đã liên lạc riêng với Bạc Lệ Minh?
Chẳng lẽ bởi vì Bạc Lệ Minh cùng cậu tới cục cảnh sát, cho nên cậu liền thích đối phương?
Lục Tòng Viễn nhíu mày, gã hao tổn tâm trí lâu như vậy còn chưa được gì, sao có thể để Kiều Miên và Bạc Lệ Minh đi chung đường?
Nằm mơ đi!
Ánh mắt Lục Tòng Viễn thâm trầm, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại lại rung lên hai cái.
Kiều Miên mở WeChat, liền trông thấy tin nhắn.
[Bạc Lệ Minh: Giữa trưa tiện đường đi qua đại học điện ảnh, anh đưa em đến bệnh viện khám xem.]