Trọng Sinh: Tiểu Mỹ Nhân Của Bạc Tổng Lại Đang Làm Nũng

Chương 14: Miên Miên ngủ ngon

“Em……”

“Em còn có bạn trai…… Em không ngại cắm sừng gã vào tối nay sao?”

Bạn trai? Lục Tòng Viễn?

Cậu quên mất.

Kiều Miên chớp chớp mắt, hàng mi dài hất lên, lại rũ xuống, hiện ra vài phần nhu nhược đáng thương.

Ngón tay vươn ra từ tay áo vest thật dài, câu lấy tay Bạc Lệ Minh, cứ như vậy giằng co, cũng không nói lời nào.

Bạc Lệ Minh nhìn thân ảnh nho nhỏ trước mắt, không nhịn được thở dài, xoa đầu cậu, “Được rồi, Miên Miên, hôm nay em đã bị doạ sợ rồi.”

Bị dọa sợ rồi, cho nên mới coi hắn như cọng rơm cứu mạng, nắm chặt không buông.

Sau khi được cứu ra, cọng rơm ấy sẽ trở nên vô dụng.

Bàn tay Bạc Lệ Minh dừng một chút, cảm thấy hôm nay Kiều Miên đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời. Hắn lại mềm lòng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, “Còn chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói tiếp, được không?”

Hắn nhìn đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, kim đồng hồ đã chỉ đến số 1, “Bây giờ muộn rồi, Miên Miên nên ngủ thôi.”

Hắn mang theo tâm tư, ôm Kiều Miên vào lòng, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, rồi lại buông ra, “Miên Miên, chúng ta cùng nhau nói chúc ngủ ngon nhé?”

Kiều Miên ngoan ngoãn gật đầu, ngẩng đầu lên, “Bạc Lệ Minh, ngủ ngon.”

“Ừ, Miên Miên ngủ ngon.”

-

Kiều Miên vào phòng, cẩn thận cởϊ áσ khoác của Bạc Lệ Minh ra rồi treo lên, sau đó vào phòng tắm tắm rửa.

Cậu sấy khô tóc, sau đó bò vào ổ chăn, lăn qua lộn lại mà ngủ không yên.

Ở chỗ này năm năm, cậu đương nhiên biết đường đến phòng ngủ chính, nhưng cậu lại không dám đi tìm Bạc Lệ Minh.

Dù sao thì, cậu còn có một tên bạn trai phải giải quyết.

Cắm sừng gã thì không sao, nhưng không thể để Bạc Lệ Minh có ý nghĩ khác, không thể để Bạc Lệ Minh hiểu lầm cậu.

Kiếp này, cậu nhất định phải ở bên cạnh Bạc Lệ Minh.

Kiều Miên xốc chăn ra, xỏ dép, cứ như ăn trộm mà nhón chân đi lấy áo khoác đang treo trên giá của Bạc Lệ Minh, sau đó nhét vào chăn, ôm ngủ.

Ở phòng ngủ chính bên kia, Bạc Lệ Minh vừa đi vào đã xông thẳng đến phòng tắm, hiện tại còn chưa bước ra.

Trên tấm kính hiện ra hình bóng mờ ảo, trong phòng tắm là tiếng nước chảy không ngừng, nếu nghe kỹ còn có vài tiếng thở dốc, thật lâu chưa dừng lại.

Mãi một hồi sau, Bạc Lệ Minh mới đẩy cửa phòng tắm, bên hông buộc một chiếc khăn, chân dài bước ra ngoài, theo động tác, vài giọt nước từ bả vai lăn xuống, đọng lại trên mặt đất.

Hắn dường như có tâm sự, đi ngang qua gương liền liếc mắt nhìn người bên trong, thân hình cao lớn, mặt mày lãnh đạm, không có tình người.

Cùng với thời điểm trong quá khứ không có gì khác nhau.

Hắn bật cười tự giễu, người trong gương cũng cong khóe môi, giống như đang cười hắn tự mình đa tình.

Hắn sao có thể hoảng hốt mà cảm thấy, cách hành xử hôm nay của Kiều Miên đối với hắn có chút thay đổi?

Nực cười.