Tài xế họ Lý bĩu môi, thì ra lại là một kẻ muốn dụ dỗ Bạc tổng!
Lão ta căng lỗ tai, chờ những lời cự tuyệt phũ phàng từ Bạc tổng.
Bạc Lệ Minh nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay áo mình, tâm tình phức tạp.
Kiều Miên……
Cậu đang nói gì?
Cùng hắn về nhà?
Tại sao cậu lại muốn đến nhà hắn?
Có nên hay không…… Rõ ràng đã quyết tâm rằng đây sẽ là lần cuối cùng……
Hay là……
Lão Lý lắng nghe một lúc lâu cũng không thấy hồi đáp, trong lòng nổi lên tò mò, đôi mắt vừa liếc ra ngoài một cái, dưới chân đột ngột phanh gấp——
Hết đèn xanh, chuyển sang đèn đỏ!
“Cẩn thận!”
Kiều Miên giật nảy người lên, được cánh tay dài của Bạc Lệ Minh kéo vào trong ngực.
Bạc Lệ Minh không vui hỏi, “Lão Lý?”
“Thành thật xin lỗi, Bạc tổng.” Sắc mặt lão Lý khó coi, “Tôi không cố ý, tôi cứ tưởng là có thể qua được, lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận!”
Kiều Miên ghé vào ngực hắn, bàn tay đặt trên ngực đối phương ngực, cách một lớp vải mỏng là cơ ngực cường tráng quen thuộc, Kiều Miên giật giật ngón tay, mặt đỏ lên.
“Bạc Lệ Minh……”
Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, con ngươi long lanh nước, “Cầu xin anh…… Mang em về nhà đi……”
Bạc Lệ Minh cúi đầu, đối diện với đôi mắt của đối phương.
Kiều Miên đang ghé sát vào ngực hắn, cầu xin hắn……
Bởi vì ý nghĩ ấy, Bạc Lệ Minh căng hết cả người, không nói gì mà ngồi bắt chéo chân, che đi bộ phận bất thường, nhẹ nhàng gật đầu, “Anh biết rồi.”
Lão Lý ở phía trước há to miệng, sợ đến ngây người.
Bạc tổng muốn dẫn người về nhà qua đêm!?
Lão không nghe nhầm chứ!
Lão Lý vội ngậm chặt miệng, càng thêm tò mò về người ngồi phía sau.
Ô tô đến biệt thự Quan Lan, Kiều Miên khom lưng đi ra ngoài, chậm rãi nhìn xung quanh một vòng.
Đây là nơi mà kiếp trước cậu đã ở năm năm, cũng là nơi bị cậu coi là nhà giam……
Đúng là khờ dại.
Cậu quan sát biệt thự Quan Lan, lão Lý thì lén quan sát cậu.
Đẹp thì đẹp, nhưng mà nhìn có vẻ còn nhỏ, nhìn như sinh viên, vậy mà đã có suy nghĩ thâm sâu như vậy, biết dụ dỗ Bạc tổng của bọn họ.
Hơn nữa xem ra còn dụ dỗ thành công!
Là người đầu tiên được Bạc tổng đưa về nhà, trên người mặc áo khoác của Bạc tổng, không thể không nói, thật đúng là có bản lĩnh.
Lão Lý thấy bọn họ đều xuống xe, yên lặng lái xe đến gara.
“Đi theo anh.”
Bạc Lệ Minh đi phía trước, Kiều Miên đi theo phía sau.
“Đã dọn dẹp sạch sẽ phòng cho khách cho em rồi, lát nữa rửa mặt rồi ngủ một giấc đi.”
Phòng cho khách?
Kiều Miên nhìn bóng lưng của người đàn ông, yên lặng mà nghĩ, kiếp trước cậu còn chưa từng ngủ ở phòng cho khách, ngược lại là có mấy lần, Bạc Lệ Minh đến phòng cho khách ngủ.
Cậu thở dài, hình như mình đối với Bạc Lệ Minh đã mất đi sự hấp dẫn.
Cậu có chút uể oải không vui đi theo phía sau, Bạc Lệ Minh quay đầu, ánh mắt thâm trầm, “Hối hận rồi?”
“Cái gì?” Kiều Miên khó hiểu.
“Hối hận vì đã theo anh về nhà?” Bạc Lệ Minh truy vấn.
Kiều Miên lắc đầu, “Không phải, không hối hận.”
Cậu chỉ cảm thấy có chút mất mát, kiếp trước bị Bạc Lệ Minh cướp đi, cưng phụng như viên ngọc trong lòng bàn tay, kiếp này cậu tự mình đưa tới cửa, người ta lại ngay cả nghĩ cũng không muốn.
Bạc Lệ Minh nhìn cậu ủ rũ, trong lòng vừa đau vừa giận.
Vì cậu không vui mà đau lòng, lại vì cậu không muốn mà thấy giận.
Kiều Miên luôn luôn như vậy, vừa trêu chọc hắn, vừa dội một gáo nước lạnh lên đầu hắn.
“Đi vào trước đi, buổi tối gió lớn.”
Bạc Lệ Minh dẫn cậu đến phòng cho khách, “Ngủ một giấc đi, không cần phải nghĩ gì hết.”
Kiều Miên ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cắn môi dưới hồng nhuận, “Bạc Lệ Minh, anh có thể ở cùng em không?”
“Kiều Miên, em biết anh thích em, cũng biết anh có tâm tư gì đối với em.”
Bạc Lệ Minh không e dè mà nhìn thẳng cặp mắt long lanh kia, “Em biết đêm khuya mời một người đàn ông, hơn nữa còn là một người thích em vào phòng, có nghĩa là gì không?”